Sinh nhật vợ, thay vì cả gia đình ra nhà hàng ăn một bữa, rồi tặng hoa, chụp hình, tôi lại tất tả đi siêu thị mua ít thực phẩm, tự tay nấu mấy món.
Chiều đến, vợ từ văn phòng về, tung tăng trong chiếc váy đỏ, thấy chồng hí húi trong bếp đã tỏ ra xúc động nhưng tôi ngầm nhận ra vợ không vui. Khổ nỗi, tôi chỉ muốn cái con quây quần ăn với nhau một bữa ngon, ra nhà hàng không chỉ ồn ào mà an toàn vệ sinh chưa chắc đã ổn.
Ăn xong, tôi hăng hái rửa bát, công việc mà nhiều năm nay tôi không đụng tay, cô vợ thấy vậy liền bảo: "Thôi, anh để em làm”.
Tôi lên nhà, pha trà, đợi vợ lên rồi tặng cô ấy bộ đồ thể thao mà tôi mua ban chiều. Thú thật, tôi cực kỳ đau đầu khi phải đứng trước vô số sự lựa chọn. Nhận món quà, vợ thích thú nói lời cảm ơn chồng, trong lòng tôi chắc chắn mừng vui hơn cô ấy vì mình đã lựa được món đồ mà cô ấy thích.
Tiếc là… khi lên phòng, vợ mặc thử rồi hỏi lại: "Bố cu mua bộ này cửa hàng nào để mai em đi đổi? Rộng quá, bao công em tập thể dục, giờ vòng 2 ổn rồi”.
Chưa hết, cô ấy còn thêm: "Gớm, em đã già đâu mà anh mua bộ đồ màu này”. Thấy tôi lúng túng, ngượng nghịu, vợ tôi liền bảo: "Thôi mà, được hai bố con quan tâm động viên như thế là vui rồi!”. Nghe vợ tự trách, tôi thầm hỏi, sao sự tinh tế của mình đã biến đi đâu hết.
Tiết trời đã sang thu nên khá mát mẻ, tôi nhận thấy các chị, các cô trong đó không ít thuộc hàng trung niên như thể chỉ đợi đến thế để mặc những chiếc váy, chiếc quần ngắn như thể không thể ngắn hơn được nữa, những chiếc áo 2 dây, khoe cổ, khoe vai đã đành, không ít cô còn khoe đến nửa bộ ngực.
Thật không còn ra thể thống gì! Nhân thể nói đến chuyện trang phục, tôi đã mấy lần nhắc nhở các cô nhân viên trong văn phòng ăn mặc có phần hơi thoáng, có lần tôi yêu cầu một cô nhân viên về nhà thay đồ vì mặc váy khoét nách, cổ trễ nải và chân váy trên đầu gối tới hai chục phân. Mấy cháu sinh viên về thực tập ở văn phòng do tôi phụ trách, buổi đầu tiên đã được quán triệt kỹ lưỡng chuyện ăn mặc.
Hôm rồi, tôi qua phòng mạch của vợ (chẳng là bà xã là bác sĩ, có phòng mạch tư), thấy cháu nhân viên điều dưỡng có hình xăm loằng ngoằng ở cổ tay. Tôi gọi cháu vào phòng hỏi về hình xăm rồi yêu cầu vợ cho cháu nghỉ việc đến khi nào xóa hết hình xăm mới được đi làm.
"Cháu là nhân viên y tế, việc của cháu là chăm sóc người bệnh, tay cháu xăm rồng, xăm phượng thế kia nhiều người sẽ cảm thấy phản cảm” - nghe tôi phân tích, cháu điều dưỡng bật khóc. Vợ tôi đề nghị cháu phải mặc áo dài tay, che khuất toàn bộ hình xăm, nếu được thì đi xóa hết hình xăm mới được tiếp tục đi làm. Thương cháu nhỏ ngoan và chuyên môn khá nên tôi đồng ý.
Còn biết bao nhiêu chuyện, ví như cậu con trai cả của tôi đã có xe ô tô nhưng cứ thích mua xe phân khối lớn, thành lập đội đi phượt cả trăm cây số, bất chấp thời tiết nắng, mưa, bất chấp cả nguy hiểm, tôi đã can ngăn nhiều lần đều bất thành; tôi chẳng hiểu nổi đứa con gái út lại mê say mấy nhóm nhạc Hàn Quốc, càng không hiểu nổi mấy đứa ở văn phòng bỏ cả chồng, cả con nhỏ ở nhà để đến một địa điểm nào đó chụp mấy cái ảnh đăng lên facebook.
Hỏi thì bọn trẻ bảo: "Phong cách sống mới nó vậy chú ạ!”.
Mình già và cổ hủ thật rồi, làm sao bây giờ nhỉ? Theo Luật Bảo hiểm xã hội mới thì những hơn 10 năm nữa mới được nghỉ hưu. Hoang mang quá!
Tấn Đạt