Chị Nga rất cởi mở, hay nói, hay cười dù giọng ngọng nghịu do sinh sống bên Mỹ từ nhỏ lại pha với giọng người quê Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.Đặc biệt, đoạn thoại nào chị cũng có vài ba câu tiếng Anh nên khá khó nghe. Tôi kiên nhẫn nghe chị nói, nhờ mấy bạn phiên dịch hộ để câu chuyện không bị gián đoạn. Mười mấy tiếng bên nhau, cùng ăn 2 bữa cơm, cùng lội bùn, leo dốc để đến được những hoàn cảnh bi thương…, chị Nga đề cập đến nhiều vấn đề: công việc, cuộc sống, việc làm, món ăn, địa điểm tham quan du lịch, đặc biệt là từ thiện, nhân đạo... Nhưng tôi ấn tượng nhất là câu nói: "Đây là lần trở về Việt Nam ấn tượng nhất, ý nghĩa nhất của Nga”.
Tôi xin được chia sẻ lại câu chuyện của chị để mọi người hiểu hơn về tấm lòng của một người con xa xứ, để tình yêu quê hương, đất nước, đồng bào thêm lan tỏa.
"… Nga về Việt Nam hơn 10 lần rồi, nhưng lần này Nga thấy ý nghĩa nhất (The most meaningful return). Lý do là, đợt phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch cho hơn 80 trẻ em, thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh rất thành công. Đó là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của bản thân Nga với vai trò không chỉ là người đồng tổ chức, mà còn là một y tá. Toàn đội đã rất cố gắng, đặc biệt là 9 bác sĩ gồm: Nguyễn Nghị Luận, Pete Newen, Monica Kiều, Austin Gaal, Joseph Hoang, Lisa Schuckert, Can Nguyen, Jim Olsen, ENT đến từ Hoa Kỳ, Canada, Đức. 84 bé thơ mà chúng tôi gọi là Angel (thiên thần) là những cô công chúa (princess) từ nay sẽ tự tin nở nụ cười tươi sáng.
Hàng loạt bức hình của chương trình phẫu thuật cho các bé được tôi đăng tải lên Facebook cá nhân không chỉ là điều khiến tôi tự hào, muốn khoe cùng bạn bè, mà còn là minh chứng để cộng đồng, nhất là những người đã đóng góp kinh phí, sức lực cho chương trình được biết. Tôi đã tham gia chương trình thiện nguyện này hàng trăm lần, tại nhiều quốc gia trên thế giới; trong đó có hơn 10 lần tại Việt Nam.
Không giống như những lần trước, kết thúc chương trình phẫu thuật, tôi lại vội về Hoa Kỳ cùng anh chị em trong đoàn, lần này tôi tạm chia tay họ để ở lại Việt Nam thêm ít ngày.
Thưa bạn! Tôi rời Việt Nam đã 40 năm. Từ đó, tôi chưa một lần về quê Sa Đéc và từ khi sang Mỹ tôi chưa bao giờ hết nhớ quê hương. Hình ảnh thân thương nơi tôi sinh ra vẫn in đậm trong tim mình. Về quê, tôi rất vui mừng bởi nét văn hóa đặc sắc của vùng đất và con người Đồng Tháp vẫn vẹn nguyên. Tôi ăn bát bún riêu cua đồng của một bà cô trên phố chợ. Vị chua cay, thơm bùi của bát bún riêu khiến tôi ăn mà muốn rơi nước mắt.
Cách đây 40 năm, bữa ăn cuối cùng trước khi tôi rời xa quê nhà để sang Mỹ sinh sống chính là bát bún riêu đặc sản quê mình. Hương vị vẫn vậy, sao thơm ngon đến thế? Tôi vui vì quê hương Sa Đéc giờ đã là thành phố Sa Đéc giàu có, sạch đẹp hơn thị xã Sa Đéc trong tâm trí tôi xưa kia rất nhiều lần. Người quê vẫn mộc mạc, giản dị, chân thành, tốt bụng... như vốn có. Mấy ngày ở quê, được đi dự một đám cưới, tôi thấy quá vui vẻ (very fun). Tôi rất muốn ở thật lâu, nhưng bão số 3 ập tới gây bao tang thương cho đồng bào mình. Tôi quyết định bay ra Hà Nội, bắt xe lên Yên Bái để thăm hỏi và chia sẻ với bà con.
Xin được bật mí, tôi là người theo "chủ nghĩa tự do cá nhân”. Tôi không xây dựng gia đình, không sinh con, chỉ làm việc, tiết kiệm tiền bạc để làm thiện nguyện. Lên đến Yên Bái, có mặt tại các phường: Hồng Hà, Yên Ninh, Nguyễn Phúc, xã Tuy Lộc..., cảnh tượng rất tang thương. Thật đau xót khi nhà cửa, tài sản của người dân bị nước làm hư hỏng, cầu đường bị tàn phá. Tôi rất buồn khi người ta nói rằng, ngôi nhà tiết kiệm mấy chục năm mới xây được đã bị sập đổ; lúa, ngô bị chết hết, phải tháng 6 năm 2025 mới được thu hoạch vụ khác nếu thời tiết thuận lợi.
Tại những nơi đau thương, tôi thấy mọi lực lượng đều đoàn kết và gắng sức khắc phục. Tinh thần của người Việt mình đúng là mạnh mẽ, rất mạnh mẽ (very strong). Với tinh thần ấy, người dân sẽ sớm vượt qua, tôi tin thế! Tận mắt chứng kiến lực lượng công an, đặc biệt là quân đội cùng nhiều lực lượng khác đang cố gắng vét bùn đất, vệ sinh nhà cửa cho dân.
Tại trụ sở phường Hồng Hà, cán bộ và những nhà hảo tâm đang phát hàng cứu trợ. Trước đó, tại hotel nơi tôi lưu trú, cán bộ chính quyền cùng an ninh đến nhắc nhở, động viên chủ cơ sở không được tăng giá dịch vụ, khuyến khích giảm giá hoặc miễn phí cho những nhà hảo tâm từ các tỉnh, thành phố đến Yên Bái cứu giúp...
Phòng tôi thuê khá sạch và tiện nghi, giá chỉ có 200.000 đồng/ngày đêm. Có lẽ, đấy là mức giá thấp nhất mà tôi đã từng trả, dù đã đi mấy chục nước trên thế giới. Trước nay, tôi không quan tâm đến chính trị. Tôi đặc biệt không tỏ thái độ yêu ghét chết độ chính trị nào. Tôi cũng không tham gia bất kỳ hội đoàn nào bên Mỹ ngoài các nhóm từ thiện nhân đạo. Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn, tôi khẳng định, những gì mà tôi nhìn thấy ở Việt Nam, đặc biệt là ở Yên Bái lúc thiên tai xảy ra, chắc chắn không giống như những gì một số tổ chức và cá nhân ở Mỹ đang nói: "Chính quyền bỏ dân”, "Cán bộ không thương dân”, "Cộng sản độc ác”...
Nga sẽ tranh thủ đi Trạm Tấu, Mù Cang Chải để ngắm nhìn phong cảnh nổi tiếng của mảnh đất Yên Bái trước khi bay về Mỹ. Nga sẽ nói với bạn bè rằng: "Hãy về Việt Nam để tận mắt thấy quê hương mình”. Nga sẽ quay lại Việt Nam vào năm tới. Tất nhiên, với tư cách là thành viên chương trình phẫu thuật, tìm lại nụ cười cho trẻ.
Lê Phiên (lược ghi)