Trước giờ bóng lăn, mưa tuyết vẫn rơi dày đặc ở Thương Châu (Trung Quốc). Trời thì rét buốt làm người viết cứ nhớ tới trận thua 0-15 của SHB.Đà Nẵng trước Gamba Osaka (Nhật Bản) ở AFC Champions League 2006.
Kiên nhẫn, chịu đựng bằng tất cả khả năng, U23 Việt Nam đã "bùng nổ” đúng lúc khiến giới một điệu châu lục và cả thế giới phải ngã mũ.
Cần nhớ, những chàng trai ấy chưa bao giờ chơi bóng trong điều kiện xung quanh toàn một màu trắng của tuyết như vậy.
Thậm chí, trong số họ, có những người từ khi sinh ra tới nay, đây mới là lần đầu nhìn thấy tuyết. Thế nên mới có chuyện trước trận đấu, "tận dụng” thời tiết ở Trung Quốc, các học trò HLV Park Hang-seo còn đi "chơi tuyết”, tận hưởng nó như một niềm vui!
Vậy đấy! Chỉ có thể nhập cuộc với một tâm thế thoải mái như trận đấu này là trận đấu có 1 không 2 trong cuộc đời mình, họ mới có đủ năng lượng để làm nên điều kỳ diệu.
Với tâm thế ấy, U23 Việt Nam đã phá vỡ mọi giới hạn, làm tất cả những nhà chuyên môn hàng đầu trên thế giới phải ngạc nhiên.
Những điều U23 Việt Nam làm được đã đạt tới đỉnh cao mà tinh thần Olympic muốn vươn tới: "Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”.
Nó càng phù hợp với tính bất ngờ - thuộc tính cốt tử giúp bóng đá có đủ độ cuốn hút để định danh như một môn thể thao vua!
Chiều nay, trên mặt sân không giống sân cỏ mà giống mặt sân… trượt băng nghệ thuật nhiều hơn, các học trò HLV Park Hang-seo vẫn miệt mài chạy và chạy.
Những bước chạy có thể thấm đẫm mồ hôi và cả máu (trung vệ Tiến Dũng đã chảy máu mồm sau một pha va chạm trong hiệp phụ với cầu thủ đối phương), nhưng đâu có hề gì khi một khi những trái tim đã chung nhịp và tìm được sự cảm nhận.
U23 Uzbekistan đã quen chơi bóng trên tuyết và họ có nhiều thuận lợi để kiểm soát trận đấu. Việc các học trò HLV Ravshan Khaydarov có bàn thắng sau một tình huống phạt góc ở phút thứ 8 do công Ashurmatov (số 2) không làm ai ngạc nhiên.
Người ta chỉ ngỡ ngàng khi U23 Việt Nam có bàn gỡ 1-1 ở phút 41 với cú đá phạt hàng rào hoàn hảo của Quang Hải.
Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của tiền vệ chạy cánh người Đông Anh đang khoác áo Hà Nội FC ở V.League.
Hiệp 2 trở lại chậm khoảng gần 1 giờ đồng hồ để ban tổ chức có thể dọn tuyết trên sân. U23 Uzbekistan đổi áo xanh, thay vì trang phục trắng như trong hiệp 1.
Còn HLV Park Hang-seo liên tiếp đưa ra những sự thay đổi trong từng thời điểm để giúp U23 Việt Nam có được sự cân bằng cần thiết ở khu vực giữa sân trước sức ép mạnh mẽ của đối phương.
Đầu tiên là Đức Chinh vào thế chỗ Đức Huy. Khi đó, Văn Đức được đẩy vào đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Xuân Trường, Công Phượng dạt ra cánh, nhường vị trí mũi nhọn cho Chinh.
Tiếp theo, người anh em sinh đôi của thủ môn Tiến Dũng - tiền vệ Tiến Dũng vào thay Công Phượng phút 80 đá cặp với Xuân Trường. Văn Đức được trả về cánh quen thuộc.
Trong 45 phút của hiệp 2, mỗi khi U23 Việt Nam có bóng phản công là U23 Uzbekistan không ngần ngại phạm lỗi ngay từ xa.
Nắm quyền chủ động, U23 Uzbekistan có 2 cơ hội ngon ăn nhưng hoặc Tiến Dũng đã xuất thần cản phá cú dứt điểm của Sidikov (số 10), hoặc Urinboev (số 9) sút bóng vọt xà trong vòng cấm ở tư thế vô cùng trống trải.
Hòa 1-1 sau 2 hiệp chính, 2 đội phải bước vào hiệp phụ.
Hiệp phút thứ 1 trôi đi mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, và điểm nhấn là 1 pha đẩy bóng cứu thua của thủ môn Tiến Dũng sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Ganiev (số 6).
Thế trận không khác gì trong hiệp phụ thứ 2. U23 Uzbekistan cứ dồn ép, còn U23 Việt Nam vẫn đứng vững hiên ngang như một tượng đài màu đỏ trong cơn mưa tuyết!
Chẳng những thế, có lúc U23 Uzbekistan đã phải run rẩy khi chứng kiến Xuân Trường tạt bóng đẹp cho Đức Chinh đánh đầu đi chệch cột dọc phút 115.
Điểm nhấn cuối cùng xuất hiện ở phút 120 khi nhiều người tưởng như U23 Việt Nam đã đưa được trận đấu tới loạt đá luân lưu "quen thuộc".
Lai từ 1 tình huống phạt góc, cầu thủ vào thay người Sidorov (số 11) đã đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1, giúp U23 Uzbekistan đăng quang ngôi vô địch giải U23 châu Á 2018.
Thua trận nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo thực sự là một hiện tượng ở giải đấu lần này. Họ xứng đáng là những người hùng dân tộc!