Bất chợt hoa trẩu
- Cập nhật: Thứ sáu, 6/5/2016 | 9:57:25 AM
YBĐT - Bất chợt là đối với tôi thôi. Vì đã quá lâu rồi, tôi mới bắt gặp lại cái màu trắng ấy, chứ những cánh hoa kia vẫn thế, đến mùa lại trổ hoa trắng những góc trời nào đó.
(Ảnh: Nguồn internet)
|
Đó là cái màu trắng những cánh hoa trẩu của những ngày thơ dại. Con đường qua nhà tôi lên khu đồi nhỏ phía xa xa, người ta trồng những cây trẩu dọc hai bên. Không biết chúng được trồng từ bao giờ và để làm gì, có thể đơn giản chỉ để lấy bóng râm cho những ngày nắng lửa giữa hè.
Chỉ biết lúc lớn lên, qua con đường ấy, tôi đã thấy chúng ở đó, như những điều quen thuộc hiển nhiên trong thơ ấu của mình. Những chiều xưa ấy, khi nắng cuối ngày bắt đầu lụi, lúc áng mây hoàng hôn nhuốm màu mỡ gà ngả dần phía chân núi xa, mấy chị em tôi lại tha thẩn trên con đường dưới hai hàng cây trẩu.
Chỉ tha thẩn thôi, như tuổi thơ núi đồi của bao đứa trẻ. Có thể chỉ ở đó, tìm vài cọng cỏ gà ven đường, chơi trò quật cỏ gà. Cũng có thể chỉ ở đó, dưới bóng cây trẩu, nghe cơn gió mát cuối chiều, nghe mùi cây cỏ núi đồi vẩn vơ trong gió. Chẳng là gì cụ thể, chẳng có gì rõ ràng mà lại là những kỷ niệm còn mãi với thời gian.
Dưới hàng trẩu, tôi vẫn nhớ nhất là những ngày hoa nở trắng bông, giữa những tảng lá xanh xanh. Hình như là tháng Tư, có lẽ vậy - cái mùa hoa đơm nở trở về. Bắt đầu những cánh hoa trăng trắng, từng cánh, từng bông, rồi bung nở cả chùm, rồi nhiều và nhiều chùm, cho cái thứ màu trắng ấy thêm nổi bật giữa những lá cây xanh.
Con đường dưới hai hàng trẩu khoác lên một sắc màu khang khác những ngày quen thuộc, thấy dịu nhẹ những chiều chuẩn bị vắt sang hè. Phải, đó thực sự là cái màu trắng trong dịu nhẹ, để rồi vấn vương mãi đến bây giờ.
Phải thừa nhận một điều, hoặc là đã quá lâu, hoặc ngay chính trong những ngày thơ ấu, chị em tôi chỉ mải mê với cái màu hoa trắng ấy mà chẳng để ý đến đến mùi hương hoa thế nào. Giờ thì chẳng rõ nó thực sự có mang theo mùi hương nào đó hay không nhưng những cánh hoa thì vẫn ngàn lần thương nhớ.
Những ngày hoa rụng trắng cả gốc cây, chị em tôi chẳng cần ngước mắt mà nhìn hoa nữa, lại thi nhau nhặt từng bông hoa, thi nhau xuyên chúng vào sợi chỉ, cũng chỉ là để biến chúng thành những chiếc vòng tay hoặc vòng cổ, cũng có khi là một chiếc vương miện hoa đội đầu. Những chiếc vòng bằng những bông hoa trẩu rung rinh theo tiếng cười tuổi thơ.
Chao ôi, giản đơn vậy mà là những kỷ niệm có lại được bao giờ; là những năm tháng trong veo như màu trắng hoa kia mà giờ tôi có muốn đốt đuốc đi tìm cũng vắng xa mãi mãi, chỉ còn một miền kí ức trong trắng như những cánh hoa. Chợt thấy quá thèm những năm tháng như thế giữa bộn bề cuộc sống hôm nay.
Dễ đến cả hai mấy năm rồi không còn gặp những mùa hoa trẩu, để chiều nay, bất chợt gặp lại cái màu trắng kia, nghe rưng rưng một khung trời thương nhớ!
Thu Hạnh
Các tin khác
Festival Huế 2016 đã kết thúc tốt đẹp sau 6 ngày diễn ra. Festival lần này ghi nhận số lượng kỷ lục du khách tới tham dự - khoảng 250.000 người.
Thượng viện bang California (Mỹ) vừa nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết số 73 công nhận ngày 15-5 là ngày Áo dài của bang này.
Sáng nay (5/5), cuốn sách độc bản “Sử thi Hoa Lư thi tập” được Liên minh Kỷ lục thế giới – WorldKings trao bằng Kỷ kục thế giới tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
“Một thành phố khác” là tựa đề phim ngắn của đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân đã giành giải trong hạng mục phim ngắn của Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Phim Độc lập IndieLisboa, tại thủ đô Lisbon - Bồ Đào Nha. Năm nay, LHP Quốc tế Phim độc lập IndieLisboa được tổ chức từ ngày 20/4 đến 1/5/2016.