Sự trải lòng của chiếc máy tính
- Cập nhật: Thứ sáu, 29/7/2016 | 3:25:04 PM
YBĐT - Thành thói quen, chiếc máy tính sẽ thật buồn nếu cô chủ không gõ những ngón tay nhỏ bé, thậm chí có lúc còn gầy guộc, xương xương nhưng lúc nào cũng đầy nội lực và ấm áp yêu thương xuống gương mặt của bàn phím.
(Ảnh minh họa)
|
Bởi thế, cứ mỗi tối, nó đều sẵn sàng nạp đầy năng lượng, từng câu chữ được thâu nạp và ghim chứa rất nhanh trong những cấu trúc câu tiếng Việt mà cô chủ của nó miệt mài, tận tụy chia sẻ cùng nó hằng đêm:
“Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh”.
Vâng, cô chủ của nó không nói, chỉ lặng lẽ với con chữ, triền nghĩa và suối lòng cho những đăm đắm trong trang viết của mình. Thế nhưng, lần nào nhìn ngắm chủ nhân của mình trong tư thế say sưa làm việc, nó cũng đều có cảm nhận như những vần thơ vừa chợt đến trên đây của Lưu Quang Vũ viết ra hình như là để vận vào người, để tạc lên vóc dáng có phần lạ biệt của cô vậy.
Lúc nào cũng thế, cô ấy làm việc say mê và đầy phiêu lãng, dạt dào xúc cảm như người đang viết những ca từ và giai điệu đầy vội vàng bởi tứ nhạc đang chảy tràn trên khuôn: Thăng hoa của cảm xúc đủ đầy! Đăm đắm, liêu trai của những bóng chữ ma mị! Bên một chiếc máy tính nhỏ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc của căn phòng bé xinh, chính diện là khung cửa sổ nhìn ra khuôn viên vườn, nơi có những luống rau xanh non và các chậu hoa mắt ngọc đang uống sương đêm; lúc ấy nhìn cô chủ có cảm giác như tất cả sự vang động ầm ã của một ngày đều thật thanh bình và êm dịu trên những dòng chữ đang hiện ra trên màn hình sau mỗi tiếng “tách! tách!” mà cửa miệng tôi bật thốt.
Song, cũng không gian ấy, vẫn là cô chủ của tôi, nhưng có những lúc, gương mặt lại ưu tư, mái tóc mỏng mềm, suôn óng màu nâu nhạt khẽ khàng cúi xuống bên một khoảng trầm; như một phép im lặng của tu từ trong cấu trúc câu cô chủ tôi tạo ra: đầy tâm trạng, chênh vênh, hoang hoải một nỗi niềm xa ngái.
Màn trời đêm, nhưng dường như tít tắp tận chân trời nào kia, cô chủ tôi vẫn đang trải lòng ra để tan mỏng vào theo từng cánh gió hay tạm trùng buông, ngừng lắng để hơi thở của mình được không gian mở lối, hòa ra thư thênh… Nhưng, điều đáng nói, dù có “ríu rít âm thanh” hay “chênh vênh” thì tôi vẫn được đón nhận cô chủ vào mỗi tối cho đến lúc gần 0 giờ hoặc nhiều khi chiếc kim đồng hồ chạy sang gọi một ngày mới, cô ấy vẫn miệt mài, mê mải mở tâm hồn bên “cánh đồng” chữ nghĩa. Vậy mà, không hiểu tại sao…
* *
*
Biết bao ngày nay, chiếc máy tính nằm lẻ loi bên chiếc bàn đã sống leo lét trong sự cô đơn, và bên cạnh kia, khuôn viên vườn cũng như tạnh mùi hương hoa, tịnh vị mướt trong của giọt sương đọng. Nó vẫn nằm đây, không bị di chuyển khỏi vị trí và cũng không có ai tàn nhẫn đến tách nó ra khỏi chủ nhân. Nhưng nó buồn, bởi tờ lịch của mỗi buổi vẫn đều đặn được cuốn lên, mở đón một ngày mới bước đến; riêng cô chủ của nó vẫn không đưa những ngón tay bé nhỏ gõ cửa căn phòng, gọi nó dậy và trao cho nó sinh mệnh viết tiếp những nhịp sống muôn màu của khối vuông ru bích!
Giấc ngủ không sâu đã nhiều hôm vì nỗi buồn nhớ và lắng lo về cô chủ. Hôm nay cũng vậy. Trằn trọc và băn khoăn! Bất giác, nó thảng thốt và giật mình nhận ra hình bóng thân thương. Không ngồi trong căn phòng làm việc quen thuộc, những ngón tay cũng không chạm vào bàn phím để nó được truyền đi sự ấm nóng thông tuệ mẫn cán và tâm hồn dịu dàng, nồng hậu nguyên thủy. Cô chủ của nó đang đứng lặng trước mảnh vườn vẫn còn say sưa trong giấc ngủ; chân cô như hóa thạch, cả mảnh người hanh hao tạc bóng ngai ngái màu xám bạc vào không gian loang loáng màu sương.
Ánh bình minh chưa kịp gọi dậy, ngày mới còn uể oải, lười biếng chưa muốn bắt đầu. Thế rồi, trên gương mặt cô chủ, giọt nước mắt nóng hổi, khe khẽ trườn qua bờ mi, giọt nối giọt, liên tiếp chảy dài nơi gò má và thấm rơi vào lòng đất. Vượt quá sự chế ngự vẫn đang kìm kẹp nơi lồng ngực, tiếng khóc vỡ ra, nức nở, bật lên thật to. Vườn rau ngơ ngác, những chậu hoa mắt ngọc tỉnh ngủ xòe tròn đôi hàng mi, sương đêm hoảng hốt tan chảy.
Tiếng nấc dồn dập, sự thanh vắng càng cộng hưởng nỗi niềm chất chứa đang bung tỏa nghẹn ngào, tựa như muôn lá dứa nơi góc vườn đang tròn mình mơ màng, bỗng xòe rộng, vươn dài những chiếc gai cương nhọn bừng thức. Tiếng khóc cứ như từng mũi gai sắc lẹm ấy cứa vào cơ thể rô bốt của tôi, từng giọt... từng giọt... màu thẫm đỏ.
Tôi muốn vùng lên, thoát ra khỏi phận của một chiếc máy đồ vật, tôi muốn đặt bàn tay mình lên đôi bàn tay cô chủ. Các kí tự số và con chữ trên khuôn hình tôi bỗng trở thành sự kiềm tỏa chật chội, tôi muốn phá bung ra để được ngăn những dòng nước mắt đang mặn tràn trên gương mặt kia hoặc là cùng được tựa vào bờ vai để hòa chung những giọt nước mắt pha lê cho sớm biến hình những ưu tư, trĩu lòng phiền muộn.
Cô chủ à, tôi nhớ đến một giai thoại. Có một người, khi đứng trước gánh nặng của tâm trạng, người ấy đã tự mình đào một cái hố thật sâu, sau đó hét thật to những nỗi niềm ẩn khuất và lấy đất lấp lại. Không phải người của giai thoại, cô hãy đến bên tôi. Hãy mở lòng mình ra và cho tôi được đón nhận cô như bao ngày qua chúng ta vẫn cùng nhau chia sẻ. Tôi biết, cô chủ rất thích câu nói của Bức tường: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những vết gai”.
Và tôi biết, đằm sâu trong trái tim và lồng ngực của mình, nghị lực nơi cô vẫn là một dòng máu đỏ gia truyền luôn chảy trong huyết quản. Thế nên, tôi thẫn thờ, xa xót thiếu nhớ cô những ngày qua; thế nên tôi bàng hoàng, ngác ngơ trước khung hình vừa diễn ra trước mắt. Và lúc này đây, tôi vẫn trung trinh chờ đợi cô, giọt nước mắt đã được thấm lan vào đất, chiếc máy tính của chính tôi đã tự khởi động sáng màn hình lên. Cô chủ của tôi, tôi đang đợi chờ từng ngón tay quen thuộc của cô gõ xuống…
Sẽ viết một trang mới!
Lưu Khánh Linh (Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Hình tượng “cỏ” xuyên suốt bài thơ như biểu tượng của tinh thần yêu nước, sức sống của người cộng sản và quy luật vĩnh hằng không thế lực nào vùi dập được của sự sống.
Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, tối 28/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa Vương quốc Thái Lan, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Thái Lan tại Việt Nam.
Ngày 29-7, các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ mang vở kịch thiếu nhi “Con gà trống” sang Nhật Bản tham dự Liên hoan Sân khấu thiếu nhi quốc tế.
MTV vừa công bố danh sách đề cử MTV Video Music Awards (VMA) 2016. Trong đó, nổi bật là các gương mặt đình đám: Beyonce, Adele, Drake, Justin Bieber, Kanye West..., nhưng lại không có Taylor Swift - nghệ sĩ có nhiều đề cử nhất hồi năm ngoái.