Nắng vàng ruộm, gió xuân thổi từng cơn, nồng nàn mùi hoa mơ hoa mận, mơn man mái tóc bạc phơ của trưởng bản Páo. Thứ hương xuân của núi rừng này đã gắn bó với ông gần một đời người. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông.
Trưởng bản Páo ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây tớ dảy, phóng mắt nhìn ra bốn phía. Núi rừng đang hồi sinh. Cả dân bản này cũng đang hồi sinh sau trận lũ ống lịch sử tràn qua bản.
Nhìn những mái nhà đang thả khói yên bình trên những mảnh đất mà chỉ mới đây thôi còn vàng nâu một màu bùn, ông vui thơi thới. Bản làng ông đã vượt qua đau thương trong vòng tay thân ái của bè bạn mọi miền, lòng biết ơn dâng trào lên khoé mắt. Chợt có tiếng Súa, con gái ông gọi phía chân đồi, báo nhà có khách. Trưởng bản Páo bật dậy mau mắn sải bước trở về.
Ngồi trong nhà ông là một cô gái trẻ, hai bím tóc tết đuôi sam thả dài xuống ngực. Khuôn mặt cô tròn đầy, hai hàm răng trắng và nụ cười tươi, chỉ có đôi mắt là buồn rười rượi. Cô là Mai - vợ sắp cưới của Hùng- bộ đội miền xuôi lên đây cắm bản. Mai muốn nhờ ông đưa cô lên gặp Hùng.
Đến chỗ mà Hùng đã mãi ra đi trong buổi cùng bà con oằn mình chống lũ, chỉ để gửi cho Hùng một bó hoa tớ dảy. Bó hoa được hái từ cây hoa tớ dảy mọc nơi sân trường cô. Nơi cô vẫn hằng ngày ngồi bên nó để hướng mắt về phía Hùng mà nhớ mong da diết. Mai lặng lẽ ôm bó hoa hồng rực trước ngực đi bên trưởng bản.
Con đường xuống núi bỗng trở nên gập ghềnh khó bước hơn thường ngày. Trưởng bản Páo muốn nói rất nhiều những lời an ủi cô nhưng mọi lời nói lúc này dường như vô nghĩa. Trong tâm trí ông, hình ảnh Hùng trong quân phục màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong làn mưa lũ, lúc bế em bé kẹt dưới gầm sàn, khi cõng cụ già đang chơi vơi giữa dòng nước xiết.
Năm người đã được anh cứu mạng. Anh trở thành người hùng trong lòng dân bản. Và có lẽ không ai có thể quên gương mặt hiền lành ấy, cử chỉ ân cần ấy và cả những hành động đầy dũng cảm, đầy xả thân ấy của anh. Trưởng bản Páo dừng lại bên cây đào bích đã vững vàng trước trận cuồng phong của nước, giờ đang hiên ngang thắp lên hàng ngàn ngọn lửa hồng rừng rực một góc trời.
Ông với tay bẻ vài cành đẹp nhất. Những nụ đào tròn căng như ngọc còn ngậm đầy sương, những bông hoa e ấp xòe những cánh mỏng tang mềm mượt. Nó tượng trưng cho sức lực căng tràn của trai bản ông, cho nét dịu dàng, tế nhị của gái bản ông, cho chí khí quật cường của dân bản ông, là tấm lòng của ông gửi tặng Hùng nơi chín suối. Rồi cũng đến bên bờ con suối nhỏ đang hiền hoà luồn lách qua những tảng đá, mang theo hương núi, hương rừng về miền xuôi. Mai đặt bó hoa rừng xuống một tảng đá, mắt hút về phía cuối nguồn con suối như muốn nhờ suối mang theo mọi tâm tư của cô gửi tới Hùng. Đôi vai nhỏ bé của Mai rung lên nhè nhẹ. Cổ họng trưởng bản Páo nghẹn ứ.
Ông lặng lẽ đặt bó hoa nơi mép nước, thầm gọi Hùng đang ở đâu trong bao la trời đất mau về với dân bản, với Mai, với mẹ già đang một mình vò võ mong tin. Dường như đã trút được nỗi lòng, Mai đến bên Trưởng bản Páo nhỏ nhẹ: "Thưa trưởng bản, con nghe anh Hùng nói bản mình còn thiếu cô giáo, bản mình còn nhiều hộ vẫn chưa chịu di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, trẻ em bản mình còn chưa được đến trường. Vì thế con muốn nhờ trưởng bản một việc”.
Trưởng bản nắm lấy tay Mai lắc mạnh: "Con không phải nhờ, có việc gì con cứ nói, dân bản này sẽ giúp con. Hùng đã không quản cả tính mạng để giúp bà con. Nghĩa tình ấy dân bản này không biết đến bao giờ mới trả hết”.
"Trưởng bản đừng nói thế, đấy là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh ấy. Nếu là con con cũng làm vậy. Thưa Trưởng bản, sắp tới con sẽ đưa mẹ anh Hùng lên đây sinh sống. Con muốn chuyển công tác về bản này để tiếp tục hoàn thành nguyện vọng của anh Hùng khi còn sống”- giọng Mai nghẹn lại, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng hồng thiếu nữ.
Gió xuân lại về, muôn cây lại bừng lên sắc nắng. Trưởng bản Páo lại trầm ngâm bên gốc cây tớ dảy nhìn sang đỉnh ngọn đồi kế bên. Ngôi trường nhỏ như hai bao diêm dựa lưng vào nhau cũng đang vàng tươi dưới nắng. Ở đó có lũ trẻ của bản ông đang quây quần bên Mai. Một năm qua, Mai đã đi vận động các nhà hảo tâm quyên góp để dựng lên ngôi trường ấy. Rồi tự đi vận động học sinh về trường dạy dỗ, chăm sóc.
Dưới chân đồi là những căn nhà mái pro xi măng nối đuôi nhau, uốn vòng cung tựa lưng vào núi. 30 mái ấm của người Mông vừa được Mai thuyết phục di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao để chuyển về đây, khiến cho trưởng bản và những cán bộ trong thôn thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do nợ những ân tình của Hùng, cảm phục bản lĩnh, đức hy sinh của Mai mà họ quyết định dời bỏ ngôi nhà, mảnh đất đã từng gắn bó thành máu thịt để đến đây chung sống.
Bước chân quen lại đưa trưởng bản Páo đến bên cây bích đào ngày trước. Ông lại chọn những cành to đẹp nhất, ôm chúng vào ngực rồi thong dong dạo bước lên con đường bê tông dẫn lên đỉnh đồi, nơi có ngôi trường mẫu giáo mà dân bản ông gọi là trường cô Mai.
Sân trường vắng vẻ, học sinh đang yên ắng trong lớp học bài. Mẹ Hùng đang lúi húi dưới bếp nấu cơm cho bọn trẻ. Giờ bà kiêm luôn cả công việc cấp dưỡng để Mai rảnh rang dạy học. Chẳng hiểu Sơn và bà đã thuyết phục được Mai chấp nhận lời cầu hôn của Sơn hay chưa. Sơn cũng là bộ đội nơi đỉnh núi này. Tính cách và tác phong của Sơn chẳng khác Hùng tí nào.
Anh cũng là dân vùng xuôi lên đây gắn kết với người dân vùng cao. Cũng từng vào sinh ra tử với bà con của bản. Sơn theo đuổi Mai đã khá lâu. Anh không có người thân, nguyện ở lại với Mai phụng dưỡng mẹ Hùng và cùng Mai xây dựng cuộc sống mới.
Vậy mà Mai không chịu. Mẹ Hùng nói thế nào Mai cũng lắc đầu nguầy nguậy. Mai nói Mai phải hoàn thành tâm nguyện của Hùng, còn phải thay Hùng chăm sóc mẹ. Thấy trưởng bản Páo lên thăm, mẹ Hùng đon đả, mau mắn ôm lấy bó hoa đào từ tay trưởng bản đặt lên bàn thờ của Hùng. Năm nào cũng vậy, cứ tết đến xuân về, trưởng bản lại đem bó hoa đào đẹp nhất thắp hương cho Hùng, tâm sự với Hùng về những đổi thay của bản của làng, về những ơn nghĩa của Hùng dành cho dân bản.
Tiếng Súa léo nhéo ngoài sân hút ánh mắt của trưởng bản Páo về phía đó. Con bé nhí nhảnh như con nai rừng lúc chạy chỗ này lúc qua chỗ khác ngó nghiêng, cười đùa. Nó đang cùng Sơn và mấy thanh niên của bản làm thêm cái trái để lấy chỗ cho bọn trẻ ngủ trưa.
Tiếng Mai véo von bắt nhịp lời bài hát cho bọn trẻ vọng ra từ lớp học. Mẹ Hùng thì thầm: "Nhờ con bé Súa mà việc của con Mai, thằng Sơn sắp thành rồi trưởng bản ạ”.
Trưởng bản Páo vui như mở cờ trong bụng. Ông ngước nhìn lên dãy núi xa mờ phía trước mặt. Mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn cây. Hoa đào, hoa mơ, hoa mận đang vẽ lên nền xanh của núi rừng những dải màu sặc sỡ, tinh khiết. Và lớp trẻ ở bản này cũng đang mải miết cùng với dân bản tô thêm những sắc màu của ấm no, hạnh phúc lên bức tranh cuộc sống.
Kim Yến