Hoàng Thế Sinh qua “Sềnh Bông Phèng”
- Cập nhật: Thứ tư, 3/11/2010 | 9:45:36 AM
YBĐT - Hoàng Thế Sinh là nhà báo, nhà văn, cây bút đa tài. Viết nhiều, viết nhiều thể loại, xuất bản đều đặn. Hoàng Thế Sinh là cây bút xông xáo, bút lực sung mãn. Nào thơ, truyện ngắn, ký, nào tiểu thuyết, truyện vui, sinh ra đứa con tinh thần yêu quý nào, Hoàng Thế Sinh cũng nhớ đến bạn bè, thân thiết tặng sách. Vì thế tôi được đọc khá đầy đủ tác phẩm của Hoàng Thế Sinh.
Tiểu thuyết "Xứ mưa", tập bút ký "Khát vọng từ đất", truyện cười mi ni "Hoàng tử bờm", "tập truyện ngắn "Hoang thủy", bộ tiểu thuyết tuyển chọn, tập bút ký "Lên Phan Si Păng", tập truyện ngắn "Sao tổn khuống" v.v..., tôi đều được đọc. Nhưng đến tập truyện "Sềnh bông phèng" thì tôi đọc một cách hứng thú hơn cả. Tôi nghiền ngẫm, vừa đọc vừa để dành đọc dè. Tôi cảm nhận Hoàng Thế Sinh viết tác phẩm nào cũng thành công, nhưng đến "Sềnh bông phèng" thì đạt bậc cao mới. Bông phèng mà chẳng bông phèng, người viết đã suy nghĩ, cho ra những tác phẩm xinh xắn, với ý tốt đẹp, có lẽ vì thế mà hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Có lẽ, thể loại truyện vui, mang tính phê phán này hợp với tạng người, với văn phong của Hoàng Thế Sinh cũng giúp tác phẩm thành công hơn.
Không phải là người viết phê bình văn học, cũng không phải người nghiên cứu văn học, tôi chỉ xin mạo muội nêu vài suy nghĩ cá nhân cảm nhận. Quả như nhà phê bình, nhà giáo Hán Trung Châu đã nhận xét, trong mỗi truyện trong "Sềnh bông phèng" của Hoàng Thế Sinh: "Từ con người đến sự vật, sự việc đều nổi bật lên hai nét vui và cười, từ lời ăn tiếng nói, điệu cười đến bụng dạ, đầu óc, từ gia đình riêng đến đơn vị, cơ quan, từ phòng ở trong nhà, đến chợ phiên miền ngược... Vui cả khi gặp những chuyện buồn". Vui và cười trong từng truyện của Hoàng Thế Sinh là vũ khí sắc bén.
Truyện "Chữa bệnh mất đoàn kết", câu chuyện, sự việc mãi ở bản Hoa Văn, nơi chân núi Cú Diều. Dù ở xa lắm, nơi heo hút núi rừng nhưng khi đọc, ta lại cảm như đâu đây. Kẻ chỉ có tài chạy lên dốc mà vì lý do gì đó được làm trưởng. Khi có quyền chức, chỉ quen nghe lời khen, lời nịnh bợ; khi gặp sự nghi ngờ, lời dèm pha, kích động thì ra oai, ném bùn vào mặt người khác. Phải chăng, đây là thói quen dùng quyền trấn áp của kẻ mới ngoi lên, có chức khi gặp chuyện trái ý. Làm việc sai, việc xấu đấy, khi bị thanh tra lại cố chối tội, bày kế chuẩn bị cao gấu, cao khỉ làm quà, còn cho mổ dê linh đình làm cỗ bàn đón tiếp. Riêng khuyết điểm của mình, trưởng bản vẫn cho là bị bịa đặt. Đến khi cán bộ thanh tra chỉ vào hai bàn tay còn dính đầy bùn, cái anh trưởng bản tên Chũm ấy vẫn cố cãi: "Em ngâm tay vào bùn để chữa bệnh đấy ạ!" - Cán bộ thanh tra phải nói: "Chữa bệnh mất đoàn kết"...
Đọc những chuyện như thế, dù là chuyện ở bản mãi trong núi, người đọc cũng phải bật ra tiếng cười, để rồi suy nghĩ, tự giữ mình. Tôi nghĩ, viết truyện cũng là lúc Hoàng Thế Sinh vào trận đánh, đánh vào thói hư tật xấu, có thể đã có ở đâu đó, có khi chỉ là răn đe. Tạo ra tiếng cười cũng là cách đấu tranh, nhẹ nhàng, nhưng khá hiệu quả của Hoàng Thế Sinh.
Trần Cao Đàm
Các tin khác
Hôm nay 2-11, Ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao tuổi teen Việt Nam 2010 đã tổ chức lễ công bố bắt đầu Tuần lễ chung kết toàn quốc Miss Teen 2010 và giới thiệu Top 20 gương mặt thí sinh Miss Teen 2010.
Bộ phim Intimate Grammar (tạm dịch: Văn phạm gần gũi) của đạo diễn người Israel Nir Bergman đã giành được giải thưởng quan trọng nhất của LHP Quốc tế Tokyo vừa được công bố ngày hôm qua (1-11).
Người đẹp Alexandria Mills đã đem về cho nước Mỹ chiếc vương miện quý giá trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2010 tổ chức tại thành phố Tam Á, Trung Quốc vào đêm 30/10. >>Chùm ảnh 'độc' của tân Hoa hậu Thế giới
Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 vừa công bố việc phát hành vé xem chung kết từ ngày 28-10. Hơn 5.000 vé sẽ được phát hành trên 3 địa bàn là Nha Trang (nơi diễn ra đêm chung kết), Hà Nội, TPHCM.