Theo như Phạm Đoan Trang viết thì Vũ Thư Hiên từng được Đảng, Nhà nước Việt Nam cho đi đào tạo tại trường điện ảnh Liên Xô, chuyên về biên kịch. Về nước trong khi cả nước đang sục sôi lao vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ, ác liệt để giành độc lập tự do cho Tổ quốc thì Vũ Thư Hiên thay vì làm phim để đền đáp công ơn của nhân dân đã trở mặt chống phá chế độ nên đã bị tù từ năm 1967 đến 1979 và thật khôi hài là những kẻ vỗ ngực khoe chúng là "trí thức”, "văn nghệ sỹ” ấy đến một phép đếm cũng còn sai nên thời gian ngồi tù 12 năm mà y lại viết là 9 năm.
Thế rồi với sự mất mãn, hận thù đối với chế độ, Vũ Thư Hiên đã trở thành một kẻ "mù” thật sự khi nhìn xã hội toàn bằng một màu đen. Đó là sự phản bội hèn hạ của một kẻ vong ân bội nghĩa đến mức: Mù lương tri, điếc lẽ phải, ung thu di căn dối trá.
Là người học biên kịch điện ảnh, Vũ Thư Hiên hư cấu, bịa đặt chuyện không có thật rồi gán cho những người thật là các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng từ Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn, tệ hại và táng tận lương tâm hơn khi hắn xúc phạm cả Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Để kích thích trí tò mò của người đọc, nhất là lớp trẻ, Vũ Thư Hiên úp mở những chuyện hắn bịa đặt và gọi đó là "chuyện cung đình”, "thâm cung bí sử” ngoài hắn ra không ai biết. Thử hỏi một kẻ như hắn "chưa học làm thầy đã học ăn cắp”, mới học được tý kiến thức đã vỗ ngực ta đây trí thức rồi trở mặt làm phảm bị bỏ tù thì làm gì có cơ hội sống gần các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước để mà biết được những chuyện mà hắn cho là "cơ mật”, "tày đình”?
Đầu óc tưởng tượng học được từ nghề biên kịch điện ảnh đã bịa chuyện gián cho người thật nhằm lừa bịp độc giả thì đúng là "lấy thúng úp voi” và làm sao bàn tay hắn có thể che được ánh mặt trời? Cuối cùng bàn tay bẩn thịu và cái đầu đất ngông cuồng của hắn cũng không khó để nhận ra.
Được Nhà nước cho sang Liên Xô đào tạo bằng cơm áo của nhân dân, không biết học được bao nhiêu chữ mà Vũ Thư Hiên tự cho y là trí thức tài ba, dám gọi các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước là "bất tài”, "vô học”, qua đó để thấy sự hợm hĩnh đáng kinh tởm và sự kiêu căng đến phát rồ khiến y tìm đến đi theo lũ phản động khoác áo "dân chủ” để bán nước, hại dân, hy vọng được bọn phản động nước ngoài giúp sức trở lại cướp nước ta sẽ cho hắn một cái ghế to trong chính phủ bù nhìn chăng?
Với những kẻ loạn thần như Vũ Thư Hiên, Phạm Đoan Trang thì không có gì đáng nói vì nói với chúng có khác gì cãi nhau với người điên. Nhưng cũng cần chỉ ra đôi điều để nhân dân ta, nhất là các bạn trẻ nhận rõ bản chất lưu manh của chúng.
Trong cuốn sách đen bẩn thỉu của mình, Vũ Thư Hiên cho rằng các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta "ít học, thấp kém cả về tâm thức lẫn tài trí”, trong khi Chủ tịch Hồ Chí Minh biết đến hơn 10 thứ tiếng, đối nhân, xử thế tài giỏi, văn võ song toàn không chỉ nhân dân ta mà cả thế giới đều kính trọng về tài đức, được Liên hiệp quốc công nhận là "Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”, thử hỏi trên toàn cầu có mấy người được danh hiệu vẻ vang đó? Mới đây, tại cuộc hội thảo "Hồ Chí Minh toàn cầu” do Trường đại học Colombia (Mỹ) tổ chức, cả hội trường không có chỗ trống.
Có người nói: Hỏi tổng thống Mỹ là ai có thể người ta không nhớ nhưng nói đến Hồ Chí Minh thì tất cả đều biết. Jeaulacoutirc – nhà sử học danh tiếng Pháp đánh giá: "Với cuộc kháng chiến chống thực dân Phác ông đã làm tan tành một đế quốc thuộc địa lớn. Với cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông đã làm bộc lộ giới hạn của sức mạnh kỹ thuật khi chống lại con người”.
Về sự cao thượng của lãnh tụ Hồ Chí Minh, có lần Bác sang thăm Ấn Độ, một nhà báo hỏi:
- Trước khi Chủ tịch sang đây, ông Ngô Đình Diệm đã nói xấu miền Bắc đủ điều, Chủ tịch có ý kiến gì không? – Bác trả lời:
- Tôi sang đây để thăm nhân dân Ấn Độ chứ không phải để nói xấu ông Diệm, có gì thắc mắc xin các bạn cứ hỏi ông ấy! Năm 1946 khi vận nước nghìn cân treo sợi tóc trước ân mưu xâm lược của đế quốc Pháp, dự hội nghị Fontainebleau thì Nguyễn Hải Thần là người của Quốc dân Đảng giữ chức phó chủ tịch nước nhưng không được Bác giao quyền Chủ tịch khi Bác đi vắng mà Bác giao cho cụ Huỳnh Thúc Kháng - một nhân sỹ tri thức không phải đảng viên là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Tức tối về chuyện đó, ngày 30/6/1946, Nguyễn Hải Thần cho người chuyển đến Bác bức thư viết:
Gặp gỡ đời thường bác với tôi
Đường đời gian khổ phải chia đôi
Tuy riêng Nam - Bắc, riêng bờ cõi
Cùng một ông cha, một giống nòi
Lỡ bước đành cam thua nửa ngựa
Còn hơn miệng thế nói mười voi
Mấy lời nhắn nhủ ông ghi nhớ
Nước ngược buông câu khéo mất mồi!
Đọc xong, Bác lập tức có thư phúc đáp gửi ngay người đưa thư ấy cầm về đáp lại Nguyễn Hải Thần như sau:
Gặp gỡ đời thường anh với tôi
Đường đời gai góc phải chia hai
Đã sinh tai mắt sinh đầu óc
Há bỏ ông cha, bỏ giống nòi?
Trách kẻ mang thân vào hang cọp
Tôi đành ghé đít cưỡi đầu voi
Tàn cờ mới biết tay cao thấp
Há phải như ai cá thấy mồi!
Và kết cục "cuộc cờ” ai thắng, ai thua cả thế giới đều đã biết. Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì được thế giới vinh danh là vị tướng huyền thoại khi đã chi huy Quân đội nhân dân Việt Nam đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, hàng chục tướng sừng sỏ của các nước đế quốc đều chấp nhận thất bại cay đắng trước một vị tướng chưa từng học qua trường quân sự nào của nước ta.
Rồi tên của ông được ghi vào Bách khoa toàn thư của Pháp là một trong những tướng tài nhất lịch sử nhân loài. Còn ủy viên Bộ chính trị, cố vấn Lê Đức Thọ đã đấu trí với TS Henri Kisinger - người được mệnh danh "có bộ óc điện tử” suốt 5 năm, cuối cùng Mỹ phải ký Hiệp định Pa Ri rút quân về nước trong khi quân đội miền Bắc được ở lại miền Nam tạo thuận lợi cho sự nghiệp thống nhất thành công nhanh chóng.
Điểm qua một vài nét như vậy để thấy Vũ Thư Hiên và bọn khoác áo "dân chủ” là một lũ xôi thịt tham lam và hợm hĩnh đến mức "hết thuốc chữa”. Vũ Thư Hiên bịa đặt đến mức trơ tráo khi hắn nói ở Việt Nam "không một trí thức, văn nghệ sĩ, hay nói rộng hơn, không một công dân lương thiện nào tồn tại được”.
Vậy hóa ra 97 triệu người đang sống và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đều không phải là người lương thiện? Đó là một sự xúc phạm cả dân tộc của một kẻ bán nước. Hắn còn viết "Dân chúng là đám đông mờ mờ nhân ảnh, chưa hiện diện trong bất cứ chính sách nào. Dân chủ là rác, không hơn”.
Phải chăng hắn ở trong quan tài nên không biết mà nói vậy trong khi Liên hiệp quốc công nhận chính sách giảm nghèo của Việt Nam hiệu quả và được thực thi tốt nhất đã hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững sớm nhất; từ lúc ra khỏi chiến tranh, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 50%, nay chỉ còn một con số.
Biết bao chính sách Nhà nước ban hành từ xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm y tế, phát triển giáo dục, phát triển giao thông, mạng truyền thông, văn hóa thể thao, du lịch, lưới điện quốc gia và đặc biệt là về kinh tế, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn v.v…không vì người dân thì vì ai? Thực ra thì cũng không nên trách một kẻ ngu muội như Vũ Thư Hiên bịa chuyện quá vụng về.
Hãy nghe hắn kể chuyện ở trong tù như thế này: "lại có thêm một anh phi công Mỹ lạc loài vào sau chúng tôi vài ngày, hẳn là khu tù binh đã quá chật. Anh chàng này suốt ngày im lặng, thỉnh thoảng lại hướng lên ông ổng hát bằng giọng nam trầm chẳng ra cái điệu gì. Hách xầm xập chạy đến mắng xa xả bằng tiếng Việt, người Mỹ cãi lại oang oang bằng tiếng Mỹ. Hai bên om xòm rồi chia tay, không bên nào hiểu bên nào nói gì”.
Rõ ràng đó là một câu chuyện bịa đặt hết sức ngây ngô vì không ai đem tù binh Mỹ giam lẫn với người Việt Nam phạm tội bị tù. Thế mà hắn cũng bịa được thì hỏi còn gì hắn không bịa? Nhất là khi cái dạ dày réo gọi giục hắn phải bịa ra nhiều hơn nữa cho vừa mũi quan thầy mới có cái để mà đãi "ông anh ruột”.
Chính Bùi Tín cũng đã từng thú nhận: "Sự ảo tưởng giết chết lý trí tinh thần và bản lĩnh của tôi. Nó làm tôi lao vào viết, viết và viết, viết điên cuồng như con thiêu thân. Không trừ một thuật ngữ nào, không ngần ngại về những cái không có thật”.
Lịch sử rất công minh và nhân dân ta rất sáng suốt, thế giới nhìn nhận khách quan. Những người cộng sản đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới thành công. Đã có một cuộc đổi đời thật sự để hôm nay Việt Nam được tổ chức HSBC Expat xếp vào tốp 10 nước đáng sống nhất trên 180 nước và vùng lãnh thổ và được tổ chức quốc tế Hành tinh hạnh phúc xếp Việt Nam là nước thứ 5/140 nước có cuộc sống hạnh phúc nhất.
Chỉ số HDI về phát triển con người của Việt Nam năm 2019 cũng được xếp tăng 9 bậc, đứng thứ 118/180 nước và vùng lãnh thổ. Những sự thật đó là câu trả lời đanh thép đập vào mặt Vũ Thư Hiên, Phạm Đoan Trang và lũ bán rao "dân chủ”. Chúng đã thất vọng vì sự phát triển hùng mạnh của đất nước là không thể đảo ngược.
Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến! Bọn bán rao "dân chủ” cứ đợi đấy! Đi theo vết xe đổ của Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Ngô Đình Diệm, Bùi Tín… kết cục ra sao hẳn chúng đã biết.
Nhất Tâm