Say phố núi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/1/2012 | 2:39:56 PM

YBĐT - Tôi đón xe lên Yên Bái vào một buổi sáng mùa xuân, khi dưới xuôi cái rét đã chuyển “ngọt” dần, bám nhẹ trên những vạt áo xuân mỏng mịn, khẽ khàng. Xe lao nhanh trong nắng sớm, bỗng thấy lòng mình chộn rộn.

Qua Vĩnh Phúc rồi Phú Thọ, những khúc uốn lượn càng đan khít nhau hơn, một màu xanh thăm thẳm chạy thẳng vào người cho tâm hồn đang rạo rễ được bữa no nê uống nét tươi trẻ, thanh xuân. Lòng xốn xang lạ, tôi hít căng lồng ngực màu của sự sống tươi non. Nhìn sang hai bên đường, đồi đồi núi núi  hùng vĩ ập vào mắt căng tràn, tầng tầng lớp lớp những muộn phiền như lật giở về sau. Khi xe chạm đến đất Yên Bái, cũng là lúc tôi thấy mình đã hoàn toàn sẵn sàng cho một khởi đầu mới, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị đang chờ đợi phía trước.

Thành phố Yên Bái trầm ngâm, trải mình bên những sườn núi yên bình, thơ mộng. Nơi đây giữa mùa xuân mà cái rét buốt vẫn như cuộn tròn trong làn sương tang tảng. Mặt hồ phẳng lặng mơ màng giữa hiu hiu gió sớm.  Xe khách thả tôi ở quảng trường trung tâm thành phố, đây tuy là bước chân đầu tiên ở một vùng đất mới nhưng lạ thay cái thanh bình, nét khôi nguyên của phố núi này đã choán ngợp lấy tâm hồn tôi, thấy lòng ấm lạ.

Những ngày đầu tiên ở đây thật thú vị. Tôi căng mình ra khám phá, tận hưởng hương vị núi rừng đậm đà, lạ quen, quen lạ. Quen cái ấm áp, chân tình. Lạ cái tinh khôi, mơ màng, duyên dáng. Cả phố núi mơn mởn sắc xuân, như một nàng tiên nữ quyến rũ, trong ngần, ngả vào lòng tôi xao xuyến. Tôi mê đắm từng bước chân bên bờ hồ liễu rủ, tôi say đường cong những con phố uốn lượn quanh rẻo đồi, tôi mê những nét nhấp nhô in hình trên nền trời xanh thăm thẳm. Tôi ngả lòng vào thành phố đam mê.

Chiều xuống, một mình tha thẩn dọc đường Điện Biên Phủ, tấp nập người xe, tan trường, tan sở, tiếng cười cười, nói nói căng tràn cả bầu hoàng hôn chín mọng. Tôi khấp khởi về một bữa tối se se bên nồi cơm lúa nương thơm lừng đặc trưng hương vị đồi núi. Một ly cà phê đắng dịu, đong đầy bầu trời đêm đen kịt, thâm u. Nhấp một ngụm là ập vào lòng cả sự mênh mông, thăm thẳm của núi đồi, phả ra hương ngào ngạt, nồng nồng của đất. Tôi say trong hương vị đặc trưng đó, cái say đầy thi vị, nồng nàn…

Nhật Linh

Các tin khác
Rừng hồn trâu ở xã Thạch Lương.

YBĐT - Mỗi khu vực trong những khu rừng cấm thường gắn với những truyền thuyết, giai thoại, mang tính huyền bí… mỗi người, mỗi bản, mường đều tôn thờ như một tín ngưỡng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục