Mặc dù thời tiết khắc nghiệt như vậy nhưng với mẹ mùa đông năm ấy không đáng ghét, thậm chí còn vô cùng đáng nhớ bởi nó đánh dấu sự có mặt của một "thiên thần nhỏ” trên cuộc đời này, đó chính là tôi - một "cô bé mùa đông” đáng yêu với trái tim ấm áp!
Không biết có phải vì ra đời vào mùa đông nên tôi rất thích mùa sinh của mình hay không, chỉ biết mỗi khi đất trời chuyển mùa, những cơn gió bấc hanh hao tràn về, tôi lại có cảm giác vô cùng thích thú. Thích nhất là vào buổi tối, sau khi đã học hành xong xuôi, tôi lại trèo lên giường mẹ, rúc đôi chân lạnh buốt của mình vào lòng mẹ để được ủ ấm.
Lần nào mẹ cũng thét lên: "Chân con bé này lạnh quá” nhưng vẫn ôm tôi vào lòng, thơm lên má, lên trán rồi hít hà mái tóc mây bồng bềnh của tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành với những câu chuyện thời thơ ấu của mẹ, những câu chuyện cứ nghe đi nghe lại mãi mà không chán, vừa gần gũi thân quen vừa lạ lẫm giống như trong thế giới cổ tích xa lắc xa lơ vậy.
Mùa đông còn khiến tôi thích thú mỗi khi ngủ vùi trong chăn ấm. Tôi thích cái cảm giác cuộn tròn trong chăn như một chú sâu nhỏ nằm yên lành trong tổ kén an toàn.
Đi kèm với đó là những buổi trốn tiết học đầu tiên trong ngày vì không thể dậy nổi, cái nết ngủ xấu xí đó ở đâu ra không biết nhưng nó đem lại cho tôi cảm giác khoan khoái vô cùng. Bố mẹ cũng không hề biết điều đó vì thường đi làm từ rất sớm, còn tôi cũng không bao giờ làm việc đó một mình, có vài ba đứa bạn thân cũng lười nhác như tôi, thường rủ nhau dậy muộn, trốn tiết, sau đó cùng bị cô giáo chủ nhiệm trách phạt, nhẹ nhàng thì đứng dưới cuối lớp hàng giờ đồng hồ để "tự ăn năn hối lỗi”, nặng hơn thì quét lá trong sân trường một tuần.
Chúng tôi thích quét lá hơn, bởi mỗi khi quét lá vàng rơi, chúng tôi lại vun thành từng đống rồi tung lên trời, tưởng tượng đó là những cơn mưa tuyết như trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn. Chúng tôi biện minh cho những lần trốn tiết của mình là vì chúng tôi muốn cùng nhau "tạo dựng nên những kỷ niệm” đẹp đẽ và đáng nhớ của tuổi học trò.
Tôi thích mùa đông còn bởi lễ Giáng sinh dịp cuối năm. Cứ vào ngày này, cả phố núi của tôi lại nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên. Đi đến đâu cũng bắt gặp những giai điệu "Ring a bell” rộn ràng vui tươi, những ông già Noel trong bộ đồ sặc sỡ tất bật đi tặng quà cho trẻ nhỏ. Ngày còn học cấp một, mỗi khi đến lễ Giáng sinh mẹ lại bảo tôi viết thư cho ông già Noel, nói về những mong ước của mình và để vào trong một chiếc tất. Kỳ lạ thay, lần nào điều ước của tôi cũng trở thành hiện thực giống như phép màu trong cổ tích vậy.
Không thể diễn tả nổi niềm vui của tôi mỗi khi được ông già Noel đến tận nhà tặng quà, khi là một chú gấu bông xinh xắn, khi là một bộ búp bê Barie, khi thì cả một chiếc xe đạp màu hồng mà tôi yêu thích. Niềm vui đón đợi ông già Noel của tôi không còn khi vào năm lớp 6, tôi phát hiện ra ông già Noel vẫn thường xuyên tặng quà cho mình chính là chú nhân viên bưu điện gần nhà.
Thay vì viết thư nhét vào trong tất, tôi cùng bố mẹ đi lên nhà thờ, hòa vào dòng người đông vui chờ đến tận 12h đêm để nghe hát thánh ca. Lớn thêm chút nữa, tôi cùng đám bạn thân đi xe đạp điện lòng vòng qua các con phố nhỏ, xà vào hàng khoai nướng hay trà chanh chém gió.
Những mùa Noel gần đây nhất của tôi không có quà nhưng tôi vẫn cảm thấy thật vui và ấm áp bởi bên mình luôn có những người mà tôi yêu quý nhất.
Và một điều đặc biệt để làm nên mùa đông diệu kỳ trong tôi, đó là vì mùa đông đã đánh dấu ngày tôi đến với thế gian tươi đẹp này. Năm nào cũng vậy, vào ngày sinh nhật tôi, dù bận đến mấy, bố mẹ cũng sẽ tổ chức cho tôi một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà. Chúng tôi cùng thổi nến, cùng thầm ước, cùng cắt bánh gatô, cùng hát vang bài "Happy birthday” trong niềm vui sum họp đầm ấm và hạnh phúc.
Tôi đã trải qua 15 mùa đông trong cuộc đời, không nhiều nhưng cũng không ít phải không các bạn? Mỗi mùa đông đến, tôi lại thấy mình khôn lớn hẳn lên, suy nghĩ cũng khác, sở thích cũng khác, cảm nhận về cuộc sống cũng khác.
Mùa đông năm nay, tôi bắt đầu lo lắng cho việc học hành của mình nhiều hơn, thế nên không còn những buổi sáng ngủ nướng trốn tiết như những ngày cấp 2, cũng không còn giận dỗi mỗi khi mẹ không mua cho những thứ mà mình mong muốn. Tôi thường xuyên nghĩ ngợi về tương lai của mình, về ngôi trường đại học mà tôi sẽ thi vào sau này và đặt ra những mục tiêu để phấn đấu!
Một mùa đông nữa lại về nhưng không quá rét buốt, cây bàng trước nhà đã bắt đầu trút lá, làm trơ ra những cành khẳng khiu gầy guộc. Vào mỗi buổi sớm, sương giăng mờ ảo trên mặt hồ bên công viên Yên Hòa.
Dậy thôi nào "cô bé mùa đông” tôi ơi! Có rất nhiều điều mới mẻ đang chờ tôi ở phía trước. Ngoài cửa sổ, những tia nắng lung linh đã bắt đầu len lỏi xuyên qua tán cây, như đùa nghịch, như vẫy gọi!!!
Phạm Mai Phương (Lớp 10 Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)