Nguyện ước của cậu học trò
- Cập nhật: Thứ ba, 17/4/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Sáng nay, cậu học trò ngồi trong lớp mà tâm trí cứ để đi đâu. Tiếng ve kêu râm ran như xói vào tai, màu nắng có vẻ gay gắt, chói chang hơn ngày thường. Bây giờ đã là tháng tư, thế là một mùa hè nữa lại về! Một mùa hè chở bao nhiêu kỷ niệm. Một mùa hè rút ngắn thời áo trắng. Là học trò, ai chẳng mong nghỉ hè, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy trong lòng mình buồn lạ...
Ảnh minh họa.
|
Cậu nhớ tới những ngày đầu vào lớp mười... Xa nhà. Bỡ ngỡ. Có biết bao nhiêu thầy cô mới. Bao nhiêu mối quan hệ mới. Giờ đây, tất cả chỉ là chuyện của ngày hôm qua, hôm kia thôi...
Cậu nhớ tới con đường đến trường thoảng mùi hoa sữa. Nhớ cái lạnh se se mỗi sáng đến lớp và cái ấm nóng của gói xôi cậu bạn cùng lớp đưa.
Cậu nhớ tới những chiều tối mịt ở lại trường đá bóng cùng bạn bè và chiếc cúp vô địch nhận được là một chầu nước chè, những vết lấm trên quần áo. Mệt nhưng mà vui lắm!
Cậu nhớ tới cô bạn ngồi trước mình thỉnh thoảng quay lại cau có vì bị giật tóc mà sao thấy buồn cười lạ, và thầm mong được nhận thái độ cau có ấy nhiều lần nữa!?
Cậu nhớ tới bác lao công già quét lớp thường xuyên rầy la cậu vì tội vứt rác vào ngăn bàn, chợt thấy thương bác quá, suốt ngày cặm cụi dọn dẹp, quét tước! Không biết bác đã gặp bao nhiêu cậu học trò vô tâm như mình rồi và lòng cậu thầm xin lỗi...
Cậu nhớ tới những dòng mực tím ướt nhòa trang lưu bút hồi lớp 9 và lờ mờ trong đầu trang lưu bút ngày xa trường. Những lời tri ân, những người bạn cũ, tưởng chừng như còn gần đây lắm, như còn thổn thức những kỷ niệm ngày xanh.
Cậu còn nhớ, nhớ nhiều lắm! Nhớ điệp vàng bàng biếc, nhớ phượng đỏ mùa thi, nhớ sắc tím bằng lăng ép mình trong trang vở. Ai bảo con trai không biết nghĩ? Ai bảo con trai không biết nhớ? Chỉ có chăng con trai không nói ra mà giữ kín trong lòng, mà thay bằng sự bình thản, điềm tĩnh hơn và thầm nguyện ước hạnh phúc cho tất cả mọi người!
Bùi Việt Tú
(Lớp 10 Lý, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Chiều hôm qua... Nó cứ mải miết đạp, không biết là đã qua bao nhiêu dãy phố, đi qua bao nhiêu hàng cây xanh lá. Mặc kệ! Nó muốn nỗi buồn trải dài và tan ra theo những vết xe mà mình đã đi... Nó buồn - vì một lần nữa nó lại thất bại. Chiến thắng đã trượt khỏi tay nó vì lí do đơn giản - nó mất niềm tin vào chính mình!
YBĐT - Nụ cười vàng tươi chứa chan niềm ấm áp đang dần hé. Ông mặt trời đỏ ửng đang lấp ló trên đỉnh núi đằng xa. Ngày mới bắt đầu. Cho tôi yêu...
Thời gian trôi qua thật nhanh ! Mời ngày nào, mình còn bé, hay nũng nịu bà và mẹ mà giờ đây mình đã lớn. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của mình, sao mình không tưởng tượng chút xíu nhỉ? Biệt danh "lo xa" của mình để làm gì?