Bài học từ cuộc sống
- Cập nhật: Thứ ba, 12/6/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Người ta vẫn thường nói, cuộc sống là trường học lớn nhất dành cho mỗi con người. Và tôi đã học được nhiều điều từ cuộc sống này. Có những điều tưởng như vô cùng giản dị nhưng nó luôn chứa đựng những bài học lớn.
Hoa cuộc đời. (Ảnh Tuấn Anh)
|
Tôi còn nhớ, mùa hè về quê, cậu em tôi được bà ngoại mua cho một bộ quần áo. Bộ quần áo ấy chẳng có gì là đẹp so với những bộ quần áo mà bố mẹ mua cho nó. Nhưng từ khi có bộ quần áo ấy, nó mặc liên tục, cứ giặt khô rồi lại mặc. Mẹ thấy thế hỏi: "Sao suốt ngày con chỉ mặc bộ ấy thôi ?". Nó hồn nhiên trả lời: "Vì nó là chiếc áo bà ngoại mua cho con". Một cậu bé mới 7 tuổi còn biết được điều ấy, biết quí trọng món quà của bà, vậy mà tôi thì sao ? Đã bao lần, tôi giận dỗi với mẹ chỉ vì chiếc áo mẹ mua không hợp thời trang; đã bao lần tôi chê ỏng chê eo vì chiếc cặp bố mua thật xấu. Cuộc sống đã dạy cho tôi bài học về sự trân trọng giá trị của tình yêu thương. Tình yêu đôi khi chỉ là những gì rất giản dị, là ánh mắt hiền từ của bà, là bàn tay ấm áp của cô bạn cùng bàn mỗi khi ta thấy cô đơn. Tình yêu ngay bên ta, ngay trong ta, chỉ có điều ta có nhận ra nó hay không mà thôi.
Những tối miệt mài đạp xe đi học, tôi đã chứng kiến hình ảnh của biết bao trẻ em cơ nhỡ - những đứa trẻ không có gia đình, không có người thân, không được cắp sách tới trường. Cuộc sống đối với chúng là những chuỗi ngày dài lo lắng cho cái ăn, cái mặc và thiếu thốn tình yêu thương. Tôi lặng người đi… Tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi có một gia đình, cho tôi sống trong yêu thương và sự quan tâm. Cuộc sống đã cho tôi câu trả lời cho câu hỏi: Thế nào mới là hạnh phúc thực sự ? Tôi biết rằng, dù gia đình tôi giàu hay nghèo, tôi vẫn hạnh phúc hơn bao người khác. Đã có những lúc, tôi thầm ước giá như gia đình mình giàu có hơn, giá như tôi được sống trong ngôi nhà ba tầng đồ sộ kia… nhưng bây giờ tôi đã hiểu, hạnh phúc của con người không phải từ tiền mà có được.
Hạnh phúc có được từ tấm lòng, từ yêu thương và quan tâm. Hạnh phúc là khi biết rằng, mỗi buổi sáng có bố gọi dậy đi tập thể dục, có mẹ chuẩn bị sẵn một bát mì thơm phức. Hạnh phúc của tôi là thế: được sống trong một mái nhà có bố, có mẹ, có em - những người thân yêu nhất trong lòng tôi.
Thời gian cứ trôi và cuộc sống vẫn âm thầm bồi đắp cho tôi những bài học mới. Cuộc sống dạy tôi biết yêu, biết ghét, biết rơi nước mắt trước nỗi đau của những em bé tàn tật, những đứa trẻ cơ nhỡ, những đồng bào đang từng ngày phải sống trong đói khổ, thiên tai và thảm họa… Là chút nước mắt cho một mùa đông thêm phần ấm áp !
Hà Trang Nhung
(Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Chà! Năm học lớp 9 trôi qua nhanh thật ! Ngoài kia, trời nắng dữ dội. Nắng hun đỏ cành phượng vĩ, đốt vàng chùm hoa điệp và làm tím cả những chùm bằng lăng.
YBĐT - Đã bao giờ bạn tự đặt ra cho mình câu hỏi: Thế nào là bạn? Và thế nào là một tình bạn đích thực ?
YBĐT - Bốn năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn so với cuộc đời mỗi con người. Mới ngày nào chúng ta vừa bước chân vào cổng trường THCS, còn bao bỡ ngỡ, rụt rè, thậm chí tên nhau còn không biết, vậy mà giờ đây đã trở thành những người bạn thân thiết không muốn xa rời.
YBĐT - Ào... ào... ào... Trời mưa. Mưa mùa hạ có khác, đến thật bất ngờ. Ngồi bên cửa sổ, tôi nhìn khắp sân trường. Bên hàng phượng kia, những hạt mưa đang vui đùa cùng nhành phượng thắm. Bên dãy bàng trước lớp, những hạt mưa đang nhảy nhót len qua từng kẽ lá, trông thật vui mắt! Rồi phía xa xa, những hạt mưa tựa những sợi dây dài đang tưới cho cỏ cây, hoa, lá và cả những cánh đồng đang trổ bông.