Giấc mơ có thật
- Cập nhật: Thứ hai, 2/11/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - Nó lặng lẽ lê từng bước nặng nhọc trở về nhà. Trời mùa hè, nắng như đổ lửa mà sao nó thấy ngôi nhà lạnh lẽo. Sống trong ngôi nhà 3 tầng sang trọng, nó thấy tủi thân và bất hạnh vô cùng. Ngày nào cũng vậy, vẫn chỉ là cô giúp việc.
Hai năm rồi, ngày nào cũng vậy, từ ngày bố mẹ nó chia tay, nó sống như 1 cái bóng. Sau ngày chia tay, mẹ nó chuyển đi nơi khác, bỏ rơi nó với hai năm dằng dặc không thăm hỏi thư từ, mẹ như biến mất khỏi cuộc đời của nó. Nó sống cùng với bố. Ông là giám đốc của một công ty lớn và chỉ có công việc, có khi cả tuần bố mới về một lần. Mọi việc chăm sóc nó được giao phó cho cô giúp việc.
Mỗi lần ông về, chỉ ăn cùng nó bữa cơm trưa và lúc nào cũng chỉ hỏi “đã tiêu hết tiền bố cho chưa”, hay “cần gì thì cứ bảo...”. Nó chỉ ậm ừ cho qua. Bố không biết rằng nó thèm được âu yếm, quan tâm, thèm khoe với bố điểm 10 kiểm tra và đòi bố đưa đi chơi, đi ăn kem như cái Nga, cái Ngọc. Nhưng nó biết rằng những điều ấy mãi chỉ là mơ ước vì bố rất bận, không có thời gian cho nó, lúc nào ông cũng bận kiếm tiền và bận chăm chút người mà nó sắp phải gọi là mẹ kế.
Trưa hôm ấy, trời nóng và rất nắng. Nó đi học về và cảm thấy rất mệt. Nó về phòng riêng, quăng cặp lên bàn, rồi vùi đầu vào chăn, mê mệt. Giờ này chắc bố nó đang họp, hay đi công tác xa, có lẽ cuối tháng mới về. Nó khóc và thiếp đi lúc nào không biết, nước mắt chảy dài trên má. Trong cơn mê hình như có bàn tay nằng nặng đặt lên trán nó, rồi cả tiếng người thoang thoảng bên tai, nó nhắm nghiền mắt và cũng chẳng muốn mở ra vì quá mệt. Nó cựa mình, hé mắt, hình như có người ngồi cạnh. Là bố! Thực sự nó không tin ở mắt mình, nhưng đúng là bố đây mà. Bố gục đầu vào thành giường, ngủ thiếp đi, chắc có lẽ bố nó đã thức cả đêm qua trông cho nó ngủ. Cơn mê đêm qua, bàn tay đặt lên trán nó đêm qua là sự thật, là bàn tay của bố. Nó lặng lẽ nhìn bố.
Một lát sau, bố bừng tỉnh Thấy nó mở mắt, bố vội vàng đỡ nó dậy rồi nói khẽ: “Con gái tỉnh rồi à? Bố xin lỗi con, tối qua bố về muộn quá! Chắc con mệt lắm phải không? Con nằm nghỉ đi, bố pha cho con cốc nước cam nhé!”, bố đứng lên, đến lúc này nó mới ngắm nhìn bồ thật kỹ. Hình như từ khi chia tay mẹ, tóc bố nó bạc hơn thì phải? Mặt ông hốc hác, mắt thâm quầng, có lẽ ông mất ngủ nhiều. Nó bất giác thấy thương bố. Lần đầu tiên nó thương bố đến vậy, yêu bố đến vậy.
Bố đi vào, tay bưng cốc nước, ông khẽ khàng đỡ nó dậy, đưa li nước cho nó. Nó nhìn bố rồi bất giác ôm choàng cổ bố và thổn thức: “Bố ơi, con xin lỗi”. Bố kéo nó vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc của nó thì thầm: Trên đời này con là người quan trọng nhất đối với bố”. Nó mỉm cười mà nước mắt cứ tuôn rơi...
Vũ Thị Huế - (Lớp 11B1, Trường THPT Văn Chấn)
Các tin khác
Tiếng gió rít từng hồi trên mái nhà tranh xơ xác ẩn khuất sau những lùm cây. Những cọng lá run rẩy hứng chịu đợt gió phẫn nộ của thiên nhiên huyền bí. Trong căn nhà bé nhỏ ấy, có hai bà cháu đang đốt lên ngọn lửa nồng đượm, xua đi tiếng gào thét dữ dội của mưa giông.
Trong cuộc sống hối hả này, có bao giờ bạn dừng lại và thử ngẫm: Có vinh quang nào trong cuộc sống mà không phải đánh đổi bằng công sức và sự nỗ lực? Có những hành trình, con đường nào lại không khởi đầu từ sự bắt đầu, từ đoạn đường nhỏ mà bạn đi? Đời người cũng vậy, nó được tạo nên từ tích tắc, những giây phút, giờ, ngày... và hàng thế kỷ nữa. So với một đời người thì một ngày là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người lại do mỗi ngày tạo nên...
YBĐT - Đó là biệt hiệu mới mà bé Trần Thu Hoài, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Yên Bái) vừa được các bạn cùng trường mến yêu tặng sau khi em đã “rinh” giải thí sinh có giọng hát xuất sắc nhất từ cuộc thi “ĐồRêMí” do kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Multi Media tổ chức trở về.
Những ngày thu đang đến gần khiến trời đất chuyển mình rõ rệt. Với tôi, đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm. Tôi thích mùa thu – nhẹ nhàng và êm dịu.