Điều ước…
- Cập nhật: Thứ năm, 30/12/2010 | 9:49:48 AM
Nó là một người bất hạnh. Hình như nó chưa bao giờ được vui. Nó luôn sống trong cái “vỏ ốc” của chính mình. Dường như nụ cười của nó chỉ nở trên môi trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi vụt biến mất.
|
Đã rất nhiều lần bên nó, bắt chuyện với nó, nhưng cứ hễ mỗi khi nghe tôi hỏi: Bố, mẹ cậu làm gì là nó lảng tránh ngay:
- Thôi, tớ lên lớp học bài đây!
Nó quay mặt và bước đi thật nhanh. Tôi cảm thấy rất giận và khó chịu. Tôi quyết định tìm hiểu về nó. Đầu năm lớp 11, cô giáo chủ nhiệm giao cho lớp trưởng lấy thông tin về gia đình, họ tên và nghề nghiệp của bố mẹ tất cả các bạn trong lớp. Khi nhìn vào danh sách mà lớp trưởng đã làm xong, tôi rõ từng dòng và chỉ thấy hai từ “đã mất” trong ngoặc đơn. Giờ tôi mới biết nó không còn cả bố và mẹ. Bố mẹ nó mất từ khi nó lên hai tuổi và nó ở với cô chú. Tôi lại nhớ đến bài văn của nó viết hồi năm học lớp 10. Cô ra đề: “Hãy nêu cảm nghĩ về người cha và người mẹ của em”. Bài văn của nó được 3 điểm với lời phê “lạc đề”. Với đề bài đó, cả lớp ai cũng được điểm cao nhưng chỉ nó là điểm thấp. Nó cúi mặt xuống bàn và im lặng. Bao nhiêu con mắt đều nhìn về phía nó. Giờ tôi mới thực sự hiểu tại sao nó lại viết lạc đề.
Tôi thực sự hối hận vì đã đối xử không tốt với nó. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi chưa biết gì mà đã vội trách cứ nó. Từ sau lần đó, tôi đã tìm đến nó và nói lời xin lỗi. Nó không giận tôi và cũng chẳng trách gì tôi cả. Nó làm thế khiến tôi càng day dứt.
Giờ tôi và nó vẫn học cùng lớp với nhau, vẫn sống trong cùng khu ký túc xá dành cho học sinh dân tộc nội trú. Thỉnh thoảng tôi và nó vẫn sẻ chia tâm sự. Điều mà tôi thấy cảm phục nó là mặc dù không được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng nó vẫn luôn chăm chỉ và cố gắng vươn lên trong học tập. Trong hai năm học vừa qua, nó đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến xuất sắc của lớp. Nó luôn được thầy cô và mọi người quý mến. Và điều mà nó ước ao lại là thứ mà mỗi chúng ta đang có. Ước mơ có mẹ, có cha - mong ước giản dị, chính đáng mà quá xa vời với nó. Tôi thấy thương nó, thương vô cùng.
Lục Duy Chài - (Lớp 12A Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh)
Các tin khác
Nó lặng lẽ bước trên đường như một cái bóng. Một cơn gió nhẹ qua cũng khiến nó rùng mình. Nó không thấy lạnh, nó chỉ thấy sự cô đơn, buồn tủi bủa vây.
Nhớ về những ngày tháng học dưới mái trường thân yêu, được ở bên thầy cô, bạn bè. Không thể không nhắc tới thầy, người đã mang cho chúng em những ước mơ đẹp đẽ. Thành quả của chúng em hôm nay có công lao sâu nặng của thầy.
Những giọt sương cuối cùng còn đọng trên lá đã rơi xuống đất. Những đám mây chuyển dần về cuối chân trời hé lộ một bình minh tuyệt đẹp. Cái nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá chiếu thẳng vào cửa sổ khiến nó thức dậy.