Lung linh sắc "Nắng sân trường"
- Cập nhật: Thứ năm, 1/11/2012 | 10:38:44 AM
YBĐT - Tôi may mắn đã có 5 năm gắn bó với "Nắng sân trường". Thời gian ấy đủ để nối kết tình thân khi tôi trực tiếp phụ trách chuyên mục này của Báo Yên Bái.
Có thể nói, các em - những bạn đọc của chuyên mục cũng chính là người mang đến những sắc màu lấp lánh cho "Nắng sân trường". Mỗi em như một tia nắng đã góp thêm nét tinh nghịch, tươi vui và sự sinh động cho chuyên mục. Chuyên mục dành riêng cho lứa tuổi học trò này mang đậm chất đặc trưng của mình.
Hàng ngày, trong vô số bản thảo của đội ngũ cộng tác viên từ khắp mọi miền gửi tới tòa soạn thì chỉ có ở "Nắng sân trường", bản thảo của các em lúc nào cũng là những trang giấy ô ly và giấy thếp kẻ ngang cùng màu mực xanh, tím thân thương. Những dòng tâm sự đong đầy nỗi niềm được các em viết tay cẩn thận và nắn nót trên những trang giấy vẽ hoa, vẽ lá...
Đặc biệt, các em còn gửi tặng chuyên mục những hình gấp, những món quà tự làm vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu như bông hoa, chiếc thuyền, quả bóng, ngôi sao...
Mỗi lá thư, tôi thích gọi như thế hơn là bản thảo, đều được tôi mong chờ mỗi ngày. Thật hồi hộp khi bóc mỗi lá thư, đọc từng câu, nhìn nét chữ và tôi thường thử hình dung về người viết lá thư ấy. Ngày tiếp ngày, tôi đã gặp các em, tôi đã quen các em và tôi đã có các em làm bạn. Các bạn và tôi đã cùng nhau tâm sự và cùng nhau chia sẻ nhiều điều thú vị.
Trong mỗi lá thư, trong từng trang viết của các em là những câu chuyện dễ thương, có điều để tôi suy ngẫm, đôi lúc thấy giật mình cũng như khiến tôi yêu hơn cuộc sống... Các em đưa tôi trở về vẹn nguyên cùng năm tháng cắp sách tới trường, tinh khôi, hồn nhiên với ước mơ căng tràn của quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Tôi càng ngày càng thêm yêu và thân thiết với các em như đã từng yêu những người bạn của mình thuở nào.
Một câu chuyện khó nói, cuộc sống gia đình, sự thay đổi trong tâm hồn mới lớn, tình cảm bạn bè, mối quan hệ thầy trò, một tiếng rao đêm, chiêm nghiệm và bài học từ cơn mưa, ánh mắt và nụ cười của người bạn cùng lớp, cảm nhận về cuộc sống, băn khoăn lựa chọn con đường đi cho tương lai, lưu luyến chia tay tuổi học trò, hoài bão và khát khao vươn tới chân trời mơ ước, những suy nghĩ của bản thân... đều được các em gửi gắm, tâm tình cùng "Nắng sân trường".
Cuộc sống trong cách nhìn của các em cũng có đủ vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau… và cả những trải nghiệm. Các em đã hiểu cuộc sống không phải lúc nào cũng là những nụ cười nhưng các em có chung một niềm lạc quan và một niềm tin dành cho cuộc sống. Điều đáng quý và đáng trân trọng chính là tấm lòng chân thành, đồng điệu và sẵn sàng sẻ chia với những nỗi buồn, những khổ đau hiện hữu trong cuộc sống thường ngày xung quanh các em.
Có người cho rằng, ở chuyên mục này, tác giả là những học sinh ngồi trên ghế nhà trường nhưng đôi lúc giọng điệu như người lớn và đó là điều không nên có ở các em. Tại sao chúng ta lại không chấp nhận ở các em tất cả những gì các em nghĩ? Tôn trọng và lắng nghe những suy tư, những cảm nhận, những nỗi niềm, những đổi thay... của các em cũng chính là để hiểu các em hơn, để hướng các em đến những giá trị tốt đẹp, lành mạnh cùng những chuẩn mực đạo đức mà gia đình - nhà trường - xã hội đều mong muốn và xây dựng, gìn giữ.
Tôi nghĩ, khi các em biết rằng mình được tôn trọng thì chắc chắn các em sẽ mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ, quan điểm của bản thân và tìm đến chúng ta để tâm sự, để giải quyết những thắc mắc, do dự mà các em chưa có hoặc chưa tìm được câu trả lời đúng đắn nhất. "Nắng sân trường" đã luôn luôn lắng nghe tất cả những điều các em muốn nói, muốn giãi bày.
Bao độc giả của "Nắng sân trường", bao người bạn tham gia chuyên mục mà tôi nhớ địa chỉ, quen nét chữ và đã trở nên gần gũi với tôi nhưng chưa một lần biết mặt. Đó là Nguyễn Thị Hoa, Hà Thanh Thư, Hoàng Thị Thùy Liên, Dương Thị Mai Ngọc, Đào Đức Thành, Lương Thị Hải Yến... Khôn lớn theo thời gian, các em tựa những cánh chim tung bay khắp mọi phương trời để thực hiện ước mơ thời áo trắng.
Có một điều tôi biết chắc các em không thể biết, tôi - một người vừa lạ vừa quen với các em - đã lung linh trong hồn mình rất nhiều sắc nắng, rất nhiều khát khao, rất nhiều mơ ước của các em. Tôi luôn mong và cầu chúc cho các em - những người bạn thân quý của "Nắng sân trường" mọi điều tốt lành, may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống! Tôi tin rằng, trong niềm nhung nhớ về thuở mộng mơ không thể nào quên, các em vẫn lưu giữ những kỷ niệm đẹp dành cho "Nắng sân trường".
Tôi cũng tin, chuyên mục sẽ luôn được các em đón nhận, yêu mến và "Nắng sân trường" sẽ mãi trọn vẹn với tình yêu ấy…
Nguyễn Thơm
Các tin khác
YBĐT - Làm báo, tôi cũng vài lần được làm "phóng viên nghị trường", đeo thẻ, bước qua cổng từ để vào Hội trường Bộ Quốc phòng theo dõi kỳ họp của Quốc hội (QH). Đây cũng là cơ hội để cho tôi trải nghiệm, học hỏi, bổ sung những kiến thức quí báu phục vụ nghề nghiệp và cả trong cuộc sống.
YBĐT - Viết luận khó chứ không dễ. Chúng tôi bấy giờ, ai cũng thấy mình có thể viết được rồi lại thấy mình khó viết được. Báo tăng lên 12 trang, xuất bản tất cả các ngày làm việc trong tuần, phóng sự, ký, điều tra, phỏng vấn, ghi nhanh... đã "dày vốn”, còn những bài thể luận, nhất là bình luận thì “vốn mỏng” quá.
YBĐT - Gắn liền với sự phát triển đi lên của Báo Yên Bái, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo của Ban biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, biên dịch viên, kỹ thuật viên làm báo Yên Bái vùng cao bám sát tôn chỉ, mục đích, đặc thù ấn phẩm, tập trung cải tiến trình bày, chú trọng biên tập, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền.
YBĐT - 50 năm qua, Báo Yên Bái vẫn luôn là người bạn thân thiết của người dân vùng cao Văn Chấn. Hàng trăm tờ báo được chuyển đến các thôn, bản vùng cao mỗi ngày đã được truyền tay nhau, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào các dân tộc.