Không chỉ như những thầy cô giáo vùng cao khác, Chang Thị Giàng (sinh năm 1988) - Trường Mầm non Hoa Ban, xã Khao Mang và Cứ Thị Pàng Dinh (sinh năm 1986) Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có đều là những cô giáo giàu tình yêu thương với những em nhỏ nơi bản làng xa xôi ở Mù Cang Chải.Chẳng những vậy, hai cô giáo ấy còn có nhiều lắm cả những sự thấu cảm với các em để mỗi ngày thêm gắn bó với những lớp học tận bản với mong muốn góp phần nhỏ bé mang lại những điều tốt đẹp hơn cho những em nhỏ người dân tộc Mông như mình.
Bắt đầu nghề cô giáo mầm non từ năm 2011 tại điểm trường Tủa Mả Pán cách điểm trường chính 8 km, cô giáo Chang Thị Giàng đối diện với nhiều khó khăn, thiếu thốn khi nơi này chưa có điện, dân trí thấp, việc huy động học sinh ra lớp rất vất vả. Cô giáo trẻ thường xuyên phải đi bộ đến từng nhà vận động các em đi học từ sáng sớm. Suốt 9 năm làm nghề, không kể xiết bao nhiêu bước chân của cô trên con đường bản khó khăn để động viên các em tới lớp.
"Có những hôm đi bộ chùn cả chân, có những lúc khóc một mình và rất nhiều lúc bản thân thấy nản chí” - Chang Thị Giàng thành thật sẻ chia. "Nhưng rồi hình ảnh các em học sinh nhiều thiếu thốn lại khiến mình có thêm quyết tâm, nghị lực để tiếp tục công việc” cũng là những động lực có thật trong tâm cô giáo ấy. Suốt 9 năm qua trong nghề làm cô giáo mầm non ở vùng cao, Chang Thị Giàng luôn tâm niệm lời dạy của Bác: "Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.
Những lúc khó khăn, lời dạy ấy giúp cô giáo trẻ người Mông thêm động lực với mong muốn được góp sức nhỏ bé của mình vào việc trồng những "cây non” trên vùng cao này, để chính những em nhỏ người dân tộc Mông như Giàng có được thêm những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có là một trường khó khăn nhất nhì của huyện Mù Cang Chải bởi nhiều điểm trường lẻ, cách xa xã, nhiều điểm trường không có điện, không sóng điện thoại... Từ năm 2015 khi nhận công tác tại đây, cô giáo Cứ Thị Pàng Dinh (sinh năm 1986) được phân đứng lớp ở các điểm lẻ. Vì đường sá xa xôi, không thuận tiện nên cô đều phải ở lại bản.
Thời gian đứng lớp ở bản Mú Cái Hồ, thương hai em học sinh trong lớp nhà xa trường, cô Dinh ở cùng và chăm sóc cho hai em một lớp 4 tuổi, một lớp 5 tuổi trong điều kiện cuộc sống rất nhiều khó khăn. "Đêm đến chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin. Thức ăn không đủ cho cả tuần, chỉ hai, ba ngày đầu là có đạm… Những ngày cuối tuần mưa gió, ba cô trò phải dắt xe đi bộ về nhà mà vừa ướt vừa bùn bẩn khắp người” - cô Dinh không quên những ngày cắm bản ấy.
Biết là dạy học trên bản nhiều vất vả nhưng năm học 2019 - 2020, gửi lại đứa con nhỏ ở nhà, cô tình nguyện lên đứng lớp ở điểm trường Lùng Cúng "4 không” (không điện, không sóng điện thoại, không nước sạch, không trạm y tế). Đường đến trường vừa xa tận 30 km vừa rất khó khăn, thậm chí rất nguy hiểm, nhất là những ngày mưa gió. Cô cùng đồng nghiệp tự tìm nguồn nước sạch để kéo nước về, tự làm vườn trồng rau cỏ, làm đồ chơi ngoài trời như: bập bênh, xích đu, ống chui... cho các em. Để các em đi học, cô Dinh cùng đồng nghiệp không những phải đến từng nhà vận động mà còn phải tự tay lo thủ tục giấy tờ cho các em.
"Thậm chí, nhiều gia đình ở đây giấy tờ thiếu đủ thứ như chưa có giấy đăng ký kết hôn, chưa có sổ hộ khẩu hay chưa có giấy khai sinh cho con. Gặp những trường hợp đó, mình lại phải vận động họ và đưa xuống xã để làm thủ tục, giấy tờ luôn”. Ám ảnh nhất và xót thương nhất với cô Dinh là những ngày đông giá rét, có khi có băng tuyết mà những em nhỏ thì mong manh mảnh áo, chân không giày dép. Cũng bởi vậy, cô Dinh càng thương lũ nhỏ nhiều hơn, muốn làm được nhiều điều hơn cho chúng: "Vậy nên, bao khó khăn cũng trở thành chuyện bình thường để mình thêm yêu nghề hơn, yêu thương những đứa trẻ ở những bản làng vùng cao xa xôi này hơn nữa”.
Tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức vào trung tuần tháng 11/2020, hai cô giáo Cứ Thị Pàng Dinh và Chang Thị Giàng là hai trong số 4 đại diện của Yên Bái và 63 giáo viên toàn quốc được tuyên dương.
Đây là chương trình nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ của các giáo viên người dân tộc thiểu số, đặc biệt là những dân tộc có quy mô dân số dưới 10.000 người, đang trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Thu Hạnh