Phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 8/11 diễn ra sôi nổi với 32 đại biểu đăng đàn, trong đó nhiều ý kiến góp ý về lĩnh vực y tế. Đại biểu Nguyễn Công Long (Thường trực Ủy ban Tư pháp) nêu thực trạng hai năm qua, đất nước đã trải qua thử thách chưa từng có, hàng vạn bác sĩ, nhân viên y tế không quản hy sinh, gian khổ, xông pha vào tuyến đầu chống dịch để điều trị, chăm sóc cho đồng bào bị nhiễm Covid-19. Nhưng cũng không ít cán bộ quản lý ngành y tế các cấp vi phạm pháp luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
"Không có gì đau xót hơn khi pháp luật phải xử lý những người được gọi là tinh hoa của đất nước", ông nói.
Khẳng định quan điểm mọi vi phạm đều phải được xử lý nghiêm minh, tuy nhiên, ông Long cho rằng, trong xã hội mà nhiều người được coi là chuẩn mực, được xã hội nể trọng với những danh xưng cao quý như người thầy lại vi phạm pháp luật thì "đó là hiện tượng rất đáng lo ngại về cả góc độ pháp luật, đạo đức xã hội và quản trị đất nước".
Theo ông, qua các vụ án mà người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự là cán bộ y tế, ngoài yếu tố chủ quan của từng cá nhân vi phạm, cần xem xét có những nguyên nhân khác hay không. "Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những hạn chế, yếu kém trong phương pháp quản lý, điều hành hệ thống y tế hiện nay để đề ra các giải pháp", ông nói.
Theo Thường trực Ủy ban Tư pháp, trong các vụ án vừa qua, số cán bộ quản lý bệnh viện bị truy cứu trách nhiệm hình sự không chỉ ở tội phạm về chức vụ mà còn là tội phạm về kinh tế, như vi phạm các quy định về đấu thầu, về kế toán. Ông cho rằng, khi thông qua Bộ luật hình sự 2015, các nhà làm luật cũng không thể hình dung được chủ thể tội phạm về kinh tế không chỉ là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mà còn là các cán bộ quản lý trong lĩnh vực y tế, giáo dục.
Ông băn khoăn, "vi phạm của các bác sỹ trong quản lý, điều hành bệnh viện công lập có nguyên nhân từ bất cập của hệ thống pháp luật quản lý, điều hành nền kinh tế hay không?".
Ông Long cũng cho rằng bác sỹ là những người được đào tạo chuyên sâu về y khoa; một bác sỹ được cất nhắc làm quản lý bệnh viện phải hội tụ nhiều yếu tố như phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân và đặc biệt là năng lực chuyên môn.
Với chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành một bệnh viện công, ngoài vấn đề chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn, Giám đốc bệnh viện còn phải điều hành toàn bộ hoạt động khác về hành chính, cơ sở vật chất... Tức là, Giám đốc Bệnh viện công lập thì không chỉ bảo đảm sinh mạng cho từng bệnh nhân, không chỉ trực tiếp cầm dao mổ ở những ca phẫu thuật phức tạp nhất mà còn phải chịu trách nhiệm cả những việc từ gửi xe, xử lý rác, mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế, chịu trách nhiệm trong việc đấu thầu các thiết bị y tế...
"Với những yêu cầu đặt ra đó, chỉ những bác sỹ có kỹ năng đặc biệt, với trình độ đặc biệt mới đảm đương được toàn mỹ những nhiệm vụ đặt ra cho họ", ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, qua tham khảo mô hình y tế một số nước, các bác sỹ dù giữ cương vị quản lý cũng chỉ chịu trách nhiệm với phạm vi chuyên môn của mình. Họ có quyền đưa ra yêu cầu về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết trong việc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chữa bệnh, phòng bệnh; còn nhiệm vụ cung ứng, đấu thầu, mua sắm do hội đồng chuyên trách khác đảm nhiệm.
Vì vậy, ông Long băn khoăn, phải chăng cơ chế quản lý chưa phù hợp, thiếu sự phân định trách nhiệm, tổ chức thực hiện giữa các nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau, đòi hỏi chuyên môn khác nhau "là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai phạm của cán bộ quản lý bệnh viện công trong thời gian qua?".
Do đó, bên cạnh việc xử lý nghiêm các sai phạm, ông Long đề nghị cơ quan chức năng cần khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành hệ thống y tế, nhất là hệ thống bệnh viện công. Điều này không chỉ nâng cao năng lực ngành y tế, bảo đảm điều trị chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ngày càng tốt hơn, mà còn ngăn ngừa hiệu quả những hành vi vi phạm tiêu cực trong nền kinh tế và cũng để "chúng ta không phải thấy cảnh một bác sỹ phải vướng vào vòng lao lý bởi những công việc đáng lẽ bác sỹ không phải làm hoặc không được làm".
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM) dành toàn bộ thời gian phát biểu đề cập đến những bài học trong chống dịch. Theo bà, cần có những phản ánh cho thấy rõ "sự hy sinh, mất mát quá nhiều, đặc biệt là hơn 20.000 ca tử vong thời gian qua" để rút kinh nghiệm. "Những gì chúng ta chưa làm được đã dẫn đến hậu quả như vậy. Đây là bài học xương máu", bà nói.
Bà Lan đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế có những chính sách cụ thể để nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng cấp cơ sở. Nhiều địa phương chưa thực hiện đúng chủ trương dành 30% ngân sách cho y tế dự phòng, trong khi ngân sách này cũng chưa đáng kể nếu so với nhu cầu của người dân. Cạnh đó, chính quyền các cấp cần thu hút được nhân lực chất lượng cao về công tác ở cơ sở, vì "nếu không giải quyết được các vấn đề căn cơ, chúng ta sẽ tiếp tục bị động".
Trước đây, từ trung tâm y tế quận huyện đã chia ra làm bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, phòng y tế nhưng theo bà Lan không nên bởi "đã yếu còn chia ra". "Có bệnh viện chưa đến mức là bệnh viện, có trung tâm y tế dự phòng què quặt, phòng y tế chỉ làm được việc hành chính", bà Lan nói.
Thứ hai, về hệ thống điều trị, bà Lan nói "đây là phép thử để nhìn lại năng lực điều trị, bởi chỉ một cơn dịch qua thôi là tan tác hết". Ngành y tế thời gian qua tập trung chống dịch trong khi còn các bệnh khác. Các bệnh viện cũng chưa được chuẩn bị về cơ sở pháp lý, kiến thức cần thiết, vật tư y tế thuốc, cơ chế tài chính.
Việc phân chia ngân sách nhà nước và bảo hiểm trong điều trị Covid chưa rõ ràng nên các bệnh viện chưa rõ trong thanh toán. "Nếu phân công rạch ròi để cho bảo hiểm làm việc đó cùng với cơ chế đấu thầu lựa chọn giá tốt nhất thì không có tình trạng loạn giá xét nghiệm như vừa qua", nữ đại biểu nói, thêm rằng hệ thống y tế tư nhân chưa được huy động kịp thời, chưa có cơ chế thỏa đáng để cùng tham gia chống dịch...
"Chúng ta đã thực sự ưu tiên cho y tế hay chưa? Thực sự ngành nào cũng có tiêu cực, tích cực, cũng có nhiều con người cùng hoạt động. Trong ngành y, để phục vụ người bệnh thì phải làm sao tạo điều kiện cho nhân viên y tế, cán bộ quản lý có môi trường phát triển y đức. Chứ không phải lúc xảy ra chuyện rồi, sử dụng biện pháp hành chính và các biện pháp hình sự. Bản thân tôi rất đau lòng. Chính người dân sẽ phải trả giá về việc này", đại biểu TP HCM nhấn mạnh.
Đại biểu Trần Văn Khải (Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường) nêu ba bài học được rút ra sau hai năm chống dịch. Thứ nhất, cuộc chiến với đại dịch là một hành trình đầy thách thức, khắc nghiệt và khó lường, đòi hỏi phải quyết liệt trong từng hành động, sự cầu thị và quả cảm trong thay đổi nhận thức, tư duy.
Thứ hai, cuộc chiến này dù khắc nghiệt đến đâu sẽ không cho đất nước Việt Nam bị tê liệt, chia rẽ. "Trái lại, nó còn làm chúng ta mạnh lên rất nhiều về tư duy nhận thức, tầm nhìn và ý chí chiến lược", ông Khải nói.
Thứ ba, nhân dân luôn là lực lượng chủ đạo trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cũng như ứng phó với mọi thách thức mà đất nước gặp phải.
Để phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới, ông Khải đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo một số giải pháp đối với lực lượng công nhân. Với lao động đã về quê, động lực lớn nhất để họ quay trở lại nơi làm việc là khả năng tìm được công việc bằng hoặc tốt hơn trước đây trong môi trường an toàn. Ông đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương có phương án hỗ trợ người lao động quay lại nơi làm việc, bao gồm không chỉ kết nối cung - cầu mà còn hỗ trợ tài chính, ổn định cuộc sống...
Đại biểu Bố Thị Xuân Linh (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận) cũng đề nghị Chính phủ đẩy mạnh các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường dự báo dịch Covid-19, hướng dẫn các địa phương thích ứng an toàn; tập trung nguồn lực cho ngành y tế, điều chỉnh chính sách cho các lực lượng chống dịch.
Do có nhiều đại biểu góp ý về lĩnh vực y tế, trong phiên thảo luận chiều nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long có 10 phút để giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
(Theo VnExpress)