Nhà Thào A Nủ là điển hình tiên tiến của bản Tà Xùa trong phong trào phát triển kinh tế nên A Nủ phấn khởi lắm, tết đến xuân về nhà Nủ giã gần 30kg gạo nếp làm bánh dày.
A Nủ chia sẻ: "Làm việc gì cũng phải chăm chỉ nhà báo ạ. Chăn nuôi hay làm ruộng đều vậy, mình phải kiên trì tìm hiểu, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì mới cơm no áo ấm được. Như nhà mình bây giờ là không phải lo gì cả. Thực phẩm cho người và gia súc cứ là dư cả năm”.
Nói cười không dứt, A Nủ dẫn tôi ra xem khu chăn nuôi của gia đình: "Tết năm nay nhà mổ con lợn 40kg thết đãi anh em họ hàng. Người Mông ở đây giờ nuôi nhiều lợn lắm, tết đến nhà nào thiếu tiền thì bán lợn thịt để sắm tết. Nhà nào đông anh em thì mổ ăn chia với nhau. Thịt lợn nhà mình nuôi ngon phải biết đấy. Dưới phố huyện nhiều người lên tận đây đặt mua cơ mà”.
Người Mông Tà Xùa được Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều nên ơn Đảng thì chịu khó lao động, làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. "Mình rất quan tâm đến thời sự.
Thấy Đảng năm vừa rồi nhiều đổi mới quá. Đấu tranh chống tham nhũng này, sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước này, giảm biên chế này… Toàn những cái hợp lý”, A Nủ hào hứng chuyện. Đúng là đời sống người Mông hôm nay tiến bộ nhiều rồi, nhà nhà sắm ti vi, lắp đầu chảo nên thông tin nhanh lắm.
Chung niềm vui với A Nủ, tôi lang thang trên con đường ngập sắc hoa đến thăm các gia đình người Mông khác ở Tà Xùa. Được công nhận là bản văn hóa cách đây 4 năm, lại được Hội Phụ nữ huyện chọn làm điểm thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch” nên Tà Xùa có nền tảng vững chắc trong phong trào xây dựng gia đình, làng bản văn hóa. Lúc này, gia đình chị Phàng Thị Già đang tất bật bên chân ruộng 2 vụ.
Chị Già bảo: "Thời gian ăn tết không dài nên để kịp khung thời vụ từ trước tết gia đình làm đất gieo mạ, giờ ra Giêng là gieo cấy lúa xuân. Năm 2018, thời tiết thuận lợi hơn và được cấp giống tốt, có cán bộ hướng dẫn kỹ thuật nên gia đình có vụ mùa bội thu vì vậy tết này đã ấm no hơn”.
Nhà chị Già nằm sát đường bê tông về bản. Từ khi tham gia mô hình "5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ huyện, chị đã quây chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm ra xa khu vực nhà ở, nhà có công trình vệ sinh kiên cố, năm nào cũng tham gia ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.
"Giữ rừng là giữ lợi ích cho chính bản làng mình, giữ bản làng, gia đình sạch đẹp là giữ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng nên mình vận động gia đình, người thân thực hiện tốt những điều hương ước làng bản quy định, đất nước đổi mới rồi, mình cũng phải đổi mới chứ” - chị Già chia sẻ.
Ở Tà Xùa người vui nhất có lẽ là Trưởng bản Phàng A Phà. Làm trưởng bản Tà Xùa ngót chục năm, anh chứng kiến sự đổi thay hàng ngày trong nếp nghĩ, cách làm của bà con nơi đây.
"Cách đây hơn chục năm, lên đến đầu bản đã thấy phân gia súc đầy đường, mùi khó chịu. Làm ruộng thì cứ làm theo lối truyền thống, chỉ cần đủ thóc ăn, chả nghĩ đến làm cái gì. Được cán bộ huyện lên tuyên truyền vận động xây dựng bản làng văn hóa, ban đầu chả mấy ai thiết tha vì nghĩ có văn hóa cũng chả thay đổi gì. Nhưng, "mưa dầm thấm lâu”, mỗi ngày thay đổi một chút, làng bản sạch sẽ, đời sống vật chất tinh thần từng bước được nâng cao, ai nấy đều phấn khởi. Giờ thì việc xây dựng gia đình, bản làng văn hóa trở thành mục tiêu thi đua của từng gia đình” - anh Phà phấn khởi cho biết.
Toàn thôn Tà Xùa có 56 ha lúa xuân. Những ngày đầu năm mới, đồng bào hăng say thi đua lao động sản xuất. Trên nương, dưới ruộng những cô gái tuổi đôi mươi đôi má ửng hồng thoăn thoắt cấy lúa, không ngớt tiếng cười đùa khiến Tà Xùa như đang bừng lên một sức sống mới.
Ngọc Sơn