Trong một buổi sáng phát thuốc ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Phòng điều trị ARV, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, tôi đã gặp và trò chuyện với những người bị nhiễm H. Ban đầu khi mới thấy tôi, họ đều e dè, ngại ngùng, không hề muốn trò chuyện, chỉ ngồi lặng lẽ một chỗ bịt khẩu trang kín mít. Nhưng chỉ vài câu hỏi thăm của tôi, họ mở lòng, chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống.
Lật giở ký ức, anh T.K.L ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên buồn rầu kể: "Ngày xưa cũng vì gia đình hoàn cảnh khó khăn, tôi không được học hành tử tế mà từ sớm đã phải đi làm thuê xa nhà. Vì ham vui cùng bạn bè không có kiến thức, hiểu biết nên quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến bị lây nhiễm H. Nhiều người bạn, hàng xóm thân thiết gần nhà tôi ngày xưa còn hay đến nhà chơi uống chén nước, ăn bữa cơm, nhưng từ khi biết tôi bị mắc căn bệnh này, mọi người đều xa lánh không dám tiếp xúc gần”.
Anh L luôn mong muốn mọi người xung quanh có thể cảm thông và hiểu cho anh về những sai lầm trong quá khứ để giúp anh sống có ý nghĩa hơn.
Nhiều gia đình không may mắn chỉ vì người chồng nhiễm H đã lây truyền căn bệnh cho vợ và các con, dù những đứa trẻ ấy không có lỗi nhưng vẫn không được xã hội cảm thông.
Tâm sự về cuộc đời cơ cực của mình, chị H.T.N ở xã Giới Phiên, một nạn nhân của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS kể lại trong nước mắt: "Tôi và các con bị lây nhiễm HIV từ chồng. Vài năm trước, chồng tôi đã mất, bỏ lại 2 mẹ con sống lay lắt, cơ cực. Tôi luôn mong con mình có cuộc sống tốt đẹp, được mọi người yêu quý, giúp đỡ, tuy nhiên, do bị H nên con tôi luôn bị mọi người xa lánh. Mỗi lần vô tình ghé thăm lớp học của con, tôi đau xót khi thấy cháu ngồi lủi thủi một góc lớp, cúi gằm mặt với ánh mắt buồn. Những lần con bị bạn bè dè bỉu, trêu chọc, tôi chỉ biết động viên con phải mạnh mẽ, dũng cảm và nghị lực để tiếp tục sống”.
Cuộc sống mưu sinh của người nhiễm H gặp vô vàn khó khăn, với họ gánh nặng cơm áo gạo tiền luôn là một nỗi lo thường trực, bởi lẽ, người có H thường khó được nhận vào làm việc, tham gia lao động sản xuất cùng cộng đồng. Nhưng thật may mắn, anh T.T.H ở xã Tân Thịnh được tất cả mọi người xung quanh giúp đỡ khi biết anh mắc căn bệnh thế kỷ và nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè giúp anh có ý chí và mục tiêu để tiếp tục sống. Với nghề thợ xây, anh cũng đã kiếm được khoản tiền tiết kiệm, xây được căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống gia đình.
Anh H phấn khởi: "Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì xung quanh vẫn còn rất nhiều người tốt luôn giúp đỡ, động viên mình phải sống có chí hướng phấn đấu nỗ lực vươn lên quên mặc cảm”.
Có thể thấy, những người nhiễm H luôn mang tâm lý mặc cảm, tự ty, lo sợ không dám tiếp xúc với cộng đồng, giấu bệnh, không hợp tác với Chương trình phòng chống HIV/AIDS. Từ đó, dẫn đến những khó khăn trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; làm tăng nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng. Người có H dù vô tình mắc bệnh hay do lầm lỗi của chính bản thân họ cũng cần được đối xử công bằng, đặc biệt là trẻ em. Bởi các em hoàn toàn không có tội mà phải chịu nhiều thiệt thòi nên rất cần sự cảm thông và sẻ chia từ những người xung quanh.
Anh Hoàng Xuân Trường - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết: "Để đảm bảo quyền lợi, giúp người có H hòa nhập cộng đồng và điều trị thuốc ARV, chúng tôi tích cực tuyên truyền các khẩu hiệu không phân biệt đối xử, kỳ thị với người mắc HIV/AIDS, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS… mong rằng tất cả mọi người trong chúng ta hiểu và cảm thông cho những người có H mà không kỳ thị, xa lánh họ”.
Hãy mở lòng để xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với người có H, giang rộng vòng tay lan tỏa sự cảm thông và chia sẻ nỗi đau của những người không may mắn, giúp họ hòa nhập vào cộng đồng, có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa chính là thông điệp quan trọng để phòng, chống hiệu quả sự lây lan của căn bệnh thế kỷ! Xin đừng phân biệt kỳ thị đối xử bất công với người có H!
Bùi Minh