Mỗi người một ánh mắt nhìn mình làm chị thấy khó chịu và bực bội vô cùng. Đang sẵn cơn bực tức, họp về muộn mà cậu con trai thì cứ nằm dài trên ghế nghịch điện thoại, không chịu dọn dẹp nhà cửa, cảnh tượng bừa bộn, chỗ cái áo, chỗ cái quần vứt lung tung, chị vớ cái chổi lau bụi vụt cậu con trai túi bụi. Vừa vụt con, chị vừa mắng con mình là đồ ăn hại, chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
Rồi chị nói: xấu hổ với cô giáo chủ nhiệm và các phụ huynh khác, học hành thì dốt nát lại bày đặt yêu đương và sa đà điện tử. Cứ mỗi câu là cái roi vụt vào cậu con trai một cái. Vừa đau, vừa sợ, cậu con trai bỏ lên nhà ông bà nội ở luôn không về cũng không thèm đến trường.
Đã mấy hôm nay, cô giáo gọi điện cho gia đình hỏi vì sao cháu không đến lớp, chị đành phải nói dối là con ốm nên xin nghỉ. Có thời gian nghĩ lại chị thấy, chuyện xảy ra như thế này phần lớn cũng bởi chị quá nuông chiều con.
Nhà chỉ có duy nhất mỗi cậu con trai nên ngay từ nhỏ chị đã cưng chiều con quá mức, đòi gì được nấy, không dạy cho con các kỹ năng sống, không phụ giúp bố mẹ mà việc gì chị cũng giành làm hết. Mới học cấp hai, chị đã mua điện thoại cho con dùng, nhiều người khuyên can thì chị nói rằng để quản lý, giám sát con cho dễ. Mải mê công việc, vợ chồng chị cũng ít có thời gian chú ý đến con. Rồi năm học cuối cấp 3 cũng đến.
Thấy con xin tiền đi học thêm hay sinh nhật bạn bè, chị cũng cho. Thấy con có nhiều bạn, chị cũng vui. Mặc kệ mọi người nói này nói nọ, chị đều bỏ ngoài tai, vì nghĩ họ ghen tỵ với mình. Trước kia vất vả, nay có điều kiện, với lại gia đình chị cũng chỉ có mỗi mình cậu con trai, làm để cho con chứ cho ai mà sợ và cũng để cho con không thua kém bạn bè. Chính những suy nghĩ ấy mà ở lứa tuổi này, chị đã quên mất việc dạy dỗ, chỉ bảo kỹ năng sống cho con, hơn nữa đây lại đang là cái tuổi phát triển tâm sinh lý và cũng là năm học cuối cấp của tuổi học trò.
Khi nhìn lại sự việc thì chị đã thấy mình sai khi mà không chịu nghe lời khuyên của chồng cũng như mọi người để cậu con trai ra nông nỗi này. Trước kia, con chị cũng là đứa ngoan ngoãn, học hành giỏi giang suốt cấp tiểu học, vậy mà lên THCS, lực học sa sút rất nhiều, rồi cấp THPT thì lại ra nông nỗi này.
Chỉ còn có 3 tháng học nữa thôi nếu không chấn chỉnh lại tình hình, có lẽ thằng con trai chị tốt nghiệp cũng không xong. Sau mấy ngày suy nghĩ thấu đáo, chị cùng với chồng lên nhà ông bà nội nhờ ông bà khuyên nhủ để cậu con trở về nhà và đến trường.
Nhất định, lần này chị sẽ phải dạy con kỹ năng sống, có quan điểm rõ ràng về tình cảm bạn bè để hướng con có nhận thức tốt hơn cũng như đồng hành cùng con một cách tốt nhất khi sự việc chưa quá muộn.
Thanh Tân