Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc trên sân Mỹ Đình vang lên, đội tuyển Việt Nam không chỉ trở lại đỉnh cao khu vực sau tròn 10 năm chờ đợi. Mà tiếng còi ấy vang lên hòa cùng tiếng nhạc, tiếng kèn cùng tiếng hò reo trên khắp dải đất hình chữ S còn báo hiệu thời khắc vinh quang của một trong những thế hệ cầu thủ được yêu mến nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.
Thế hệ ấy cần một chiếc cúp để khắc ghi dấu ấn, mang lại cảm giác tự hào sau nhiều năm nữa nhìn lại, nhưng ngay cả khi chưa vô địch AFF Cup, thì những Quang Hải, Công Phượng, Đình Trọng, Duy Mạnh,... đã khiến tất cả tự hào.
Từ đống tro tàn, từ những mảnh gương vỡ vụn, từ con số 0 tròn trĩnh sau hàng loạt thất bại liên miên trước đó, một thế hệ đã vươn mình, gây dựng niềm tin của người hâm mộ. Hôm nay, niềm tin ấy biến thành màu cờ đỏ chói phủ khắp phố phường, nơi đâu cũng vang lên hai tiếng Việt Nam thân thương, gần gũi. Một thế hệ tài năng, bản lĩnh, trong sạch được ươm mầm dưới tay người thầy tận tụy Park Hang Seo đưa niềm tự hào dân tộc từ sân cỏ lan rộng ra khắp cả nước, tạo nên sức mạnh phi thường khiến cả dân tộc rung chuyển sau từng đường lăn của bóng.
Có bao giờ bóng đá Việt Nam được như thế này chăng? Có bao giờ người hâm mộ được sống trong bầu không khí lễ hội, đâu đâu cũng bàn đến bóng đá như một cơn sốt vô hình, chờ đợi mãi không chán như thế này chăng?
Người ta hay nói đến chu kỳ 10 năm của bóng đá Việt Nam. Từ năm 1998, cứ 10 năm, bóng đá Việt Nam lại vào chung kết khu vực một lần. Nhưng chu kỳ 10 năm cũng đồng nghĩa: người hâm mộ phải chờ đợi tới một thập kỷ mới lại được ăn mừng vinh quang một dịp. Dù vậy, hy vọng thế hệ này có thể tạo nên sự khác biệt, mang lại niềm vui cho người hâm mộ trong nhiều năm liên tiếp, với những giải đấu và thách thức gối nhau liên tiếp.
Hy vọng là niềm vui hôm nay, sẽ không phải chờ đợi tới năm... 2028 mới được cảm nhận lần nữa, bởi...
Thế hệ hôm nay là sự hòa quyện của sức trẻ, kinh nghiệm, khát vọng và nghị lực vươn lên không ngừng. Để có mặt tại sân Mỹ Đình và góp phần tạo nên chiến thắng vĩ đại hôm nay, các cầu thủ đã trải qua rất nhiều thất bại. Họ ngã xuống, đứng dậy, làm lại, ngã xuống, rồi lại đứng dậy, lặp lại quy trình nói trên. Ngã xuống rất nhiều, để khi đứng lên, đôi chân đã cứng cáp và trí tuệ đủ minh mẫn, tỉnh táo để vượt qua mọi rào cản phía trước.
Tuyển Việt Nam được trui rèn từ trong thất bại, nên có thể tin, các cầu thủ đã không còn sợ bất kỳ điều gì.
Ngồi trên ghế huấn luyện hôm nay là người thầy tận tụy, là người cha, người anh đến từ đất nước Hàn Quốc xa xôi, chấp nhận ngồi vào ghế huấn luyện ở thời điểm "nước sôi lửa bỏng" và đem đến cho bóng đá Việt Nam những điều mới mẻ - đúng như lời hứa của ông trong ngày ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Ông không chỉ mang lại bài học chiến thuật, bài học nhân sinh cho bóng đá Việt Nam, mà ông còn cùng khóc, cùng cười, cùng sống thật sự với các cầu thủ, từ những ngày chìm trong hoài nghi, khó nhọc đến ngày hôm nay, khi tất cả tắm dưới ánh sáng của vinh quang châu lục. HLV Park Hang Seo vẫn lặng lẽ đứng sau thành công của các học trò. Ông lặng nhìn đàn con khôn lớn, trưởng thành và nở nụ cười hiền từ. Nụ cười ấy, bóng đá Việt Nam nhiều năm nữa cũng không thể quên.
Người hâm mộ hôm nay, là những người đổ ngàn giọt lệ khi Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội gục ngã trước Indonesia ở bán kết AFF Cup. Chúng ta lại khóc, song ấy là những giọt nước mắt của niềm sung sướng vỡ òa. Bóng đá Việt Nam buồn nhiều hơn vui, người hâm mộ cứ yêu mãi, yêu mãi mà không được đáp lại, đến khi gặp được thế hệ này, bao nhiêu tủi hờn, mệt mỏi đã qua, âu cũng là xứng đáng.
Vô địch AFF Cup không có nghĩa, bóng đá Việt Nam đã ở trình độ châu Á. HLV Park Hang Seo còn phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Nhưng ít nhất, chúng ta cũng có lý do để tin tưởng, chờ đợi. Sắp tới là Asian Cup 2019 - đấu trường danh giá của những đội bóng mạnh nhất châu lục. Rồi đến SEA Games - nơi huy chương vàng vẫn là điều gì đó rất xa mà các thế hệ chưa thể chạm tới. Những thách thức sẽ đến liên tiếp, nên các cầu thủ sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Vui nốt hôm nay, cất huy chương vào tủ, để chuẩn bị tiếp tục chiến đấu nào, các chàng trai. Mai sẽ là ngày mới, ngày mà bóng đá Việt Nam bước sang trang mới của những niềm tin mãnh liệt, tươi sáng nhất.
(Theo VTC)