Tuổi thơ quê núi
- Cập nhật: Thứ hai, 4/11/2013 | 2:52:03 PM
YBĐT - Chẳng có sông biển rì rào sóng vỗ với những cánh buồm căng gió. Chẳng có ruộng đồng thẳng cánh cò bay. Quê tôi nhìn ra là thấy khe, thấy núi, là bắt gặp màu xanh ngút ngàn của cây lá. Tuổi thơ cứ thế trôi đi trong êm đềm cỏ cây, khe suối, bên ngôi nhà sàn với những người thân yêu tảo tần lam lũ.
Tuổi thơ vùng cao. (Ảnh: Phí Đức Long)
|
Tôi lớn lên, nghe người ta bảo quê tôi nghèo nhưng tôi biết tôi luôn có những thứ mà nơi khác, người khác không có, những thứ không thể mua được dù thật nhiều tiền. Thế mới biết mình vẫn còn giàu lắm!
Trên ngôi nhà sàn nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, cha đã cõng về bắng nước nguồn trong trẻo, mang theo cả hương rừng hoà với vị mặn của muối biển để tắm cho tôi với cầu mong đời đời hồng phúc, tôi lớn lên sẽ có đầy đủ sức mạnh để vẫy vùng. Người chuyền tôi qua từng bàn tay nâu sần, thô ráp. Cũng từ ngày ấy tôi đã được đắm mình trong lời ru ngọt ngào ấm áp của bà, của mẹ: “ à… ư… ư… ứ… noọng nòn đắc nòn đí…” hay những khúc hát Tày mộc mạc của ông: “Hai luùng quang, khảu slúc lương tim slườn… (Trăng sáng tỏ, lúa chín vàng đầy nhà…).
Ôi! Tuổi thơ, bà thường ôm tôi vào lòng, véo vào má tôi để mà thơm mà nựng. Rồi bà kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện. Cái mùi trầu cay cay nồng nồng phả ra quấn tròn lấy bà cháu tôi bên bếp lửa hồng, cái mùi trầu sao mà thơm đến thế! Bà ơi! Giờ đây giàn trầu lá vẫn xanh, cây cau vẫn ra từng chùm quả đẫy chờ bà ra hái, xa xăm tiếng con hươu vẫn “ khôốc khôốc…” vọng về muốn hoà vào giọng bà đêm đêm, bếp lửa bập bùng, con “lằm củm” vẫn “ thứ… thứ… thừ… thừ…” về sau nhà để nghe bà kể chuyện mà bà đã vội đi xa.
Ngày ngày mẹ cha cho tôi theo lên nương. Bàn chân tôi chập chững bước trên con đường nhỏ đầy hoa cỏ may. Tôi mải mê ngắm nhìn rồi chạy theo đàn bướm muôn màu rực rỡ đang rập rờn bên những bông hoa mua tim tím ven đường. Quê tôi nghèo, những thửa ruộng bậc thang lúc nào cũng thiếu nước nên thóc chỉ đủ ăn đến giáp hạt. Cha tôi dắt trâu ra cày, con trâu gồng lên, lưỡi cày cắm xuống mặt đất khô khốc kêu lộc khộc. Mồ hôi cha ướt đẫm.
Tôi thả con be lăng xăng chạy theo luống cày của cha tìm bắt lũ cào cào, châu chấu về cho đôi chim sáo. Bắt đủ tôi đòi cha về, cha cười, rủ tôi chạy thi, tôi chạy vượt lên, tiếng cười trong như giọt sương. Vô tư quá, tôi đâu biết nỗi nhọc nhằn nơi lưng áo cha. Nắng lên cao, cha vẫn chưa nghỉ, tôi vun đống rơm lại để đốt và không quên ném vào đó vài củ sắn. Sắn chín bở thơm phức, tôi gọi cha lại, cha bế tôi vào lòng tung lên, bắt lấy rồi cùng cười vang rừng núi.
Những ngày phải trông nhà, chiều chiều tôi lại ra đầu cầu thang hay tảng đá ven suối ngóng lên trái núi Ngàng mờ xa, mong mẹ cha mau mau về, gia đình tôi lại quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Dù chỉ là đĩa nộm hoa chuối, vài con cá suối cũng rôm rả và ấm cúng biết chừng nào! Đi nương về, mẹ móc tay vào túi áo đưa cho tôi vài quả đào tiên, quả ngoã chín mọng, ngọt lịm. Tôi chạy ra vui như chẳng gì vui hơn thế. Những chiều cùng lũ bạn chăn trâu là những chiều vui thích nhất.
Chúng tôi ào ra dòng thác Gốc Trò tắm rồi lại ùa vào khe núi hái quả, đánh chén thoả sức trước sự hào phóng của lòng rừng. Lũ trẻ chúng tôi chẳng bao giờ thiếu trò chơi nhưng thích nhất là trò “ xô lô cốc duốc”, chỉ cần ghép hai cây chuối lại, hai ba người ngồi lên trên rồi thả cho băng băng xuống dốc núi, còn thích hơn cả trượt tuyết.
Mây chiều buông mềm. Đó đây, những bông hoa chuối rừng vẫn rực lên như thắp lửa. Con lại ngồi đây ngóng tìm dáng mẹ, cái dáng hao gầy còng gập trên nương cho con hạt bắp, cho hạt lúa nương để con lại được bên mẹ bóc những ống cơm lam thơm thảo. Tôi lớn lên từ bát cơm của mẹ, của cha, từ những lời ru ngọt ngào, mộc mạc. Tôi lớn lên từ rừng núi, từ tình yêu thương tha thiết của ông, bà, cha, mẹ. Ngày tôi đi trọ học cấp ba, mẹ dúi vào tay tôi những đồng tiền nhàu nát và bảo: “Mẹ chẳng có tiền cho con như người ta, con phải gắng học, đừng trách cha mẹ nghèo…”.
Mẹ ơi! Làm sao con có thể trách cha mẹ nghèo? Cả cuộc đời cha mẹ đã dành cho con. Những thứ con nhận được, con đã đâu thể tính được bằng tiền. Con luôn tự hào về cha, về mẹ, về tuổi thơ của mình. Hôm nay, con lại ngồi đây ngóng mẹ. Mẹ sắp về chưa hở mẹ? Con đang thèm trái ngô nếp nướng, thèm mùi mồ hôi thân thuộc. Mẹ về kia rồi, theo sau là mấy đứa trẻ tóc vàng hoe đang thung dung cưỡi trâu về bản. Bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ ùa về. Tự nhiên, tôi cứ thấy tuổi thơ tôi như tiếng mõ trâu chiều nay- rộn ràng, lóc cóc mà sao nghe bình yên quá!
Nông Quang Khiêm
Các tin khác
Đã từng đạt giải nhất tại liên hoan âm nhạc Aspen bởi bản Piano concerto No.2 của Prokofiev, thần đồng piano Tengku Ahmad Irfan 15 tuổi người Malaysia đã có chuyên lưu diễn đến Việt Nam tối ngày 3/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
YBĐT - Mường Lò là nơi định cư lâu đời của nhiều tộc người như Thái, Mường, Tày, Mông, Dao, Khơ Mú …; trong đó tộc người Thái chiếm số đông. Đây là cánh đồng lớn thứ nhì của Tây Bắc Việt Nam. Mỗi tộc người có một phong tục, tập quán và có nhiều diện mạo văn hóa phong phú, độc đáo.
Chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology vừa bình chọn 5 trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013.