Rực lửa đêm xòe
- Cập nhật: Thứ bảy, 21/2/2015 | 8:42:37 AM
YBĐT - "Lên Tây Bắc là phải xòe đấy nhé!"- câu nói với theo của cậu bạn khi tôi bắt đầu cuộc hành trình lên với Mường Lò, Nghĩa Lộ nổi tiếng.
(Ảnh: Hoàng Đô)
|
Vừa mới xuất phát mà trong tôi cứ vang đâu đó xa xa câu hát: "Bao giờ anh vào Nghĩa Lộ với em/Thị xã miền Tây vẫn chờ anh đến/"Xống chụ xôn xao" thêm vần thêm điệu/Đêm xòe Thanh Lương xao xuyến hội mùa/Hãy vào Nghĩa Lộ với em...". Tôi lỡ hẹn đã bao lần với câu hát gọi mời tha thiết đó của một người con gái từ cái thuở sinh viên mơ mộng. Cuộc sống hiện đại cứ cuốn ta đi khiến nhiều lúc mệt mỏi, nghĩ tới cuộc hẹn đã lỡ mà tiếc nuối. Và đi lên Tây Bắc chuyến này không phải vì cuộc hẹn xưa mà cũng là vì công việc. Dù vậy, tôi cũng rất mong chờ như cái thuở đôi mươi hò hẹn năm nào.
Đón chúng tôi là một Mường Lò xanh non, mơn mởn thuở xuân thì người con gái. Nắng nhẹ xuyên qua những bông ban tươi thắm phả xuống nét trăng tròn của người con gái Thái. Khoảnh khắc ấy khiến tôi xốn xang. Sau một ngày khám phá Mường Lò, chúng tôi được thưởng thức những món ăn dân tộc trên ngôi nhà sàn lớn.
Trong lâng lâng hương rượu nếp mới, một giọng nói trong trẻo, một bàn tay ấm áp từ đâu đó bỗng kéo tôi đi: "Vào Nghĩa Lộ là phải xòe anh nhé!". Ở thành phố, khi đã ngà ngà hơi men, chúng tôi vào quán karaoke để "xả" bớt hơi rượu trong người, rồi ai về nhà nấy và ngày mai tiếp tục vào công việc. Còn ở đây lại khác... Theo em gái Thái Mường Lò xuống dưới sân nhà sàn, một ngọn lửa bập bùng đã nhen lên tự lúc nào. Đêm nay, trời Mường Lò không trăng sao nhưng ngọn lửa xòe đủ để mỗi người nhìn thấy mình trong đáy mắt nhau giữa không gian huyền ảo tỏ mờ.
Tôi xua tay nói với người em gái rằng mình không biết múa xòe thì em bảo: "Mùa xuân, khách đến chơi nhà không xòe thì mùa màng không tươi tốt, không xòe cây lúa không trổ bông đâu". Tiếng trống giục giã, tiếng chiêng nổi lên, tiếng khèn, tiếng đàn ngân rung khiến tôi bất giác dậm chân nhún nhẩy như một lẽ tự nhiên vậy. Cô gái cười giòn tan. Rồi các bà, các chị những nhà xung quanh nghe tiếng nhạc đã sẵn sàng xiêm y. Những người phụ nữ Thái dù già hay trẻ, dù đã có chồng hay chưa đều thật duyên dáng, thắt đáy lưng ong, khăn piêu bồng bềnh, dáng người thon thả trong tấm áo lung linh đôi hàng cúc bạc và chiếc váy nhung đen huyền uyển chuyển theo điệu múa. Cái dáng rắn rỏi của những người đàn ông dìu tấm lưng thon mềm mại của người phụ nữ Thái như muốn say bất tận cùng trời đất.
Tôi cứ ngỡ như mình đang lạc trong một giấc mơ tuyệt đẹp ở một vùng đất xa xôi ngoài thế giới mình đã quen thuộc. Mà đúng vậy, thế giới của tôi cũng như nhiều người ở thành phố như tôi là vòng xoáy công việc và tiền bạc, là những lo toan cho riêng cuộc sống của mình và làm gì có chuyện hai người xa lạ lại tay nắm tay dịu dàng, thân ái.
Xinh tươi em gái Thái Mương Lò. (Ảnh: Hùng Cường)
Nhìn bên tay phải là em gái Thái duyên dáng, nhìn sang bên tay trái là một chàng trai chất phác người bản địa. Họ cuốn tôi theo nhịp trống, nhịp chiêng, họ cười thân thiện khi tôi nhìn họ, chẳng may tuột tay thì họ vội vàng nắm lại. Tôi ngỡ như mình say hương rượu nếp Mường Lò, nhưng không phải, tôi đang say bởi tình người nơi đây, bởi sự quyến rũ khó lường của điệu xòe tay cầm tay quyện tròn quanh đống lửa hồng cứ bập bùng, bập bùng. Má hồng bên ngọn lửa, má hồng bên chén rượu nồng, tay trong tay, ánh nhìn lại gặp ánh nhìn. Đắm đuối, bất tận. Phải chăng đấy là lúc trái tim chạm được đến trái tim? Chúng tôi nô đùa với ngọn lửa hồng rực rỡ mà không ra khỏi vòng xòe.
Tôi dám chắc rằng trời đêm Mường Lò lúc này không thể quá 20oC và sương đêm đâu đó đã chùng chình tầng không mà giọt mồ hôi bất giác chảy dài trên má, trên trán. Cả nhiều người cũng thế. Vì ngọn lửa hồng kia, hay vì hơi ấm của những trái tim đã chạm được tới nhau? Thực không rõ vì điều gì, chỉ biết rằng tâm hồn tôi như tan chảy trong nhịp xòe nồng say.
"Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã đêm xòe" và vòng xòe cứ thế bất tận. Và lúc này, cái nắm tay của tôi với những người bạn mới chặt hơn, như không muốn rời. Rồi tôi ước giá như những con người đáng yêu này là những người hàng xóm của tôi thì thật thoải mái và vui vẻ biết bao. Bất giác tôi siết chặt tay hai người bạn, cả hai cùng quay nhìn tôi cười thân thiện. Tôi nhớ lại hình như mình chưa bao giờ mỉm cười với cái tay hàng xóm khó tính hàng ngày ở nhà hay nhắc mình đổ rác, chưa bao giờ ôm bà cụ hay nhắc mình đỗ xe...
Tôi chợt hiểu trong mỗi người đều có phần thân thiện, thương yêu con người, chỉ có điều ở nơi thành phố ngoài kia, cuộc sống hiện đại khiến mỗi người khó tự mở lòng với những người xung quanh. Còn ở nơi đây, họ có những điệu xòe từ bao đời nay để tay nắm chặt tay trong những vòng xòe, để trái tim gần với trái tim và để mở lòng với nhau sau mỗi đêm rượu nồng môi ấm. Và tôi đã hiểu câu: "Không xòe mùa màng không tươi tốt, không xòe cây lúa không trổ bông" của em gái Thái. Bởi vòng xòe kì diệu thắt chặt đoàn kết tình làng nghĩa xóm, để họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi thầm cảm ơn những con người ở mảnh đất "gạo trắng nước trong" này đã cho tôi nhận diện được sự đoàn kết một cách sâu sắc và thiết thực như vậy. Sẽ không phải là "sách vở" đâu khi trong không gian này, trong tình người này, tôi nghe rõ tình yêu quê hương, đất nước đang trào dâng trong huyết quản mỗi con người. Và tôi hiểu mỗi vùng đất đều có những nét văn hoá truyền thống đẹp đẽ, phía sau những điệu xoè, điệu múa hay một tập tục nào đó là cả những điều thật ý nghĩa lớn lao...
Thanh Vy
Các tin khác
Bánh tét dài kỷ lục 18m, đường kính 0,2m, trọng lượng 450kg, được làm bằng 250kg nếp, 30kg đậu xanh, 15kg đậu đen, 15kg đậu phụng, 70kg thịt heo, 300 trái chuối, 25 trái gấc, 50kg dừa bào, 15kg lá cẩm… sau đó bánh được bán cho du khách lấy tiền làm từ thiện.
YBĐT - Mường Lò, mảnh đất miền Tây của tỉnh Yên Bái không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng mà nơi đây còn là một kho tàng văn hóa mang đậm bản sắc của cộng đồng người Thái đen. Cứ mỗi độ xuân về, người Thái Mường Lò lại tưng bừng tổ chức các lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc với mong uớc cầu cho một năm mới tốt lành, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc. Một trong những nghi lễ truyền thống và đặc sắc ấy là lễ hội Xên Đông hay còn gọi là lễ hội “Cúng rừng”.
YBĐT - Núi đổ xuống một trời sóng sánh, mây trắng dâng đèo ách ngang trời, sơn ca hót cánh rừng xanh rịm, sơn ca hót tình miền Tây xa xôi...
YBĐT - Nắng xuân sóng sánh như mật ong rải đều trên những cánh rừng già thâm nghiêm và khắp các bản, làng của người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên. Miền đất “trong mây” mang một vẻ đẹp hoang sơ và kì vĩ.