Khi hừng đông thức giấc
- Cập nhật: Thứ sáu, 15/7/2016 | 9:42:22 AM
YBĐT - Ngày hôm ấy hình như là một ngày biển động, nói đúng hơn là hừng đông ngủ thiếp đi sau cơn bão tố.
- Chúng tôi rất tiếc khi phải trao đổi với gia đình về tình trạng không mấy khả quan của cháu. Cháu có thể sẽ không bao giờ bước đi được nữa. Đó là lời bác sĩ nói với cha mẹ tôi mà tôi tình cờ biết được.
Lúc ấy, dường như trong lồng ngực tôi có cái gì đang tan chảy, đang cào xé... Tôi đau lắm. Tôi khóc, nước mắt mặn chát ở đầu lưỡi, chân tay trơ lì không còn cảm giác. Trong khi ấy cha mẹ tôi đều quay mặt bước đi, mang theo cả những giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi gò má sạm nắng. Âu đó cũng là điều dễ hiểu bởi cha mẹ không muốn tôi nhìn thấy họ khóc.
Hừng đông bừng tỉnh...
Thêm một ngày đau đớn rồi nhiều ngày đau đớn...
Ba năm trôi qua kể từ cái ngày u ám đó, tôi vẫn xuất hiện với hình ảnh đáng thương ấy, vẫn làm bạn với đôi nạng mỗi sáng, vẫn gần gũi chiếc xe lăn mỗi tối... Ba năm trôi qua trong một dáng hình, tới nỗi mà mắt mẹ đã nhòe đi, tóc cha cũng chớm bạc. Trái tim quặn thắt đến rớm máu, nước mắt cứ trực trào ra trước hình bóng cha già, mẹ héo mà chỉ biết lặng thinh. Nhiều lần thiếu chi phí thuốc thang chạy chữa cho tôi, cha tôi đã bán máu. Đến mức cơ thể xanh xao, héo mòn. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là kẻ hèn nhát, yếu đuối. Cha mẹ đang cố chắt chiu từng giọt hy vọng, còn tôi thờ ơ với cuộc sống của chính mình, phó mặc cho số phận, chấp nhận là một nhánh lục bình lênh đênh, vô định. Và... khi tôi kịp ngẩng lên ngắm nhìn thì có lẽ cha tôi đã già thật rồi.
Dù vậy, ngày ngày, cha vẫn chở tôi đến trường bằng chiếc xe đạp già nua, cũ kỹ của ông... Cứ như thế cho tới tận bây giờ, cha đã trở thành "đôi chân" của tôi. Thì ra, bấy lâu nay, tôi vô tâm quá, mộng mị quá, yếu đuối quá. Một ngày trong tôi trôi qua hoài phí, tôi không nói, không cười, chỉ biết giam mình trong khổ đau, hụt hẫng. Chỉ biết oán trách, thù hận số phận thay vì chiến đấu với nó, quật ngã nó để đứng lên. Chưa khi nào tôi thủ thỉ tâm sự với cha, mặc dù tôi biết ông luôn là người hiểu tôi nhất. Mọi thứ diễn ra xung quanh, với tôi chẳng có gì thú vị cả...
Phải chăng bệnh tật đã giết chết tâm hồn con người ta như thế? Phải chăng đó là cái chết của sự hủy hoại, héo mòn tự sâu trong tâm hồn/ Dường như nỗi đau ấy đang dần dần rũa ra, từ từ nhưng day dứt vô cùng. Nỗi đau ấy lan tràn trong ngực, trong bụng, dai dẳng cho đến khi cơ thể tan rữa? Dẫu vậy, tâm hồn cũng cần "ăn uống", có lẽ tôi đã thờ ơ, vô tâm "bỏ đói" nó quá lâu.
Thật ra, tôi luôn khiến cho mọi việc nghiêm trọng hơn...
Ung thư xương... đó đâu phải là một tội lỗi, đó chỉ là một phần kém may mắn trong cuộc đời đầy chông gai mà thôi. Nhưng tôi không thể nghĩ ra điều đó, cho đến cái ngày tôi phát hiện ra một điều: những người thân bên cạnh mình khổ vì mình nhiều quá, cha mình đã yếu dần rồi, mình không thể tiếp tục sống như thế này! Đã đến lúc cuộc sống cần thay đổi. Bão giông qua đi, hừng đông sẽ lại thức giấc.
Đáng ra tôi nên thay đổi sớm hơn, nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn, nên biết rằng dù tôi có chạy bao xa thì khi ngoảnh lại, phía cuối con đường vẫn là một dáng hình quen thuộc. Cha tôi. Có lẽ những guồng quay hối hả của nhịp sống này đã vô tình vương lại trên những nếp nhăn một vị chát đắng. Cha vẫn ngồi đó vẫn đợi tôi. Yêu thương tôi vô điều kiện!
Những vòng xe mỏi mệt đang vắt gượng chút sức lực cuối cùng của ngày, nó vẫn lăn đều đều trên mặt đường. Miếng cơm chưa ấm bụng, cha đã vội vàng chở tôi đi học cho kịp giờ. Dáng gầy gò và gương mặt khắc khổ là kết quả của một đời cha bươn chải. Cuộc sống đâu phải muốn gì được nấy. Ai cũng muốn mình dành trọn hạnh phúc, may mắn, bình an thử hỏi đớn đau, khó nhọc để phần ai? Cha tôi là thế, vất vả, khó khăn chưa bao giờ đủ sức quật ngã ông. Và bây giờ tôi cũng thế, tôi sẽ chiến đấu cùng cha tôi. Vì cha, vì mẹ, vì cả tôi nữa.
Bệnh tật ư? Đó chỉ là cái cớ để con người ta có thể yếu đuối, hèn nhát hơn mà thôi. Sau vô số lần cố gắng đều thất bại tôi nhận ra rằng chỉ có vượt qua thất bại mới là con đường đúng đắn nhất để thành công chào đón tôi trong tương lai. Đó cũng là nơi tôi thấy được hình ảnh của mình đổi thay, không còn u sầu, ảo não như trước nữa. Những người kém may mắn như tôi, có khi bất hạnh hơn cả tôi nữa đã đạt được thành công chính nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngơi nghỉ mà không phải bởi sự may mắn, là món quà có sẵn, hay được thượng đế ban tặng. Những người bình thường thành công rất đáng ngợi ca nhưng những người kém may mắn vẫn theo đuổi ước mơ, vẫn về tới đích quả thực rất đáng được trân trọng, khâm phục phải không? Bởi thực tế, họ đã phải đi con đường khó khăn hơn người khác rất nhiều. Và họ xứng đáng được yêu thương, trân trọng!
Đối với mọi người, một cô gái mắc căn bệnh ung thư xương và hành trình cắp sách tới trường đã "trở thành truyện cổ tích". Nhưng dù ốm đau, bệnh tật tôi vẫn tới trường, vẫn học tập như bao bạn bè khác. Cha tôi đang giúp tôi làm điều đó. Mỗi người sẽ tự viết ra câu chuyện cổ tích của cuộc đời mình và được sống là chính mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi buồn đau nên nằm lại với quá khứ vì đáng ra nó thuộc về nơi ấy. Sự sống sẽ vun đắp cho mảnh tâm hồn rạn vỡ, khô héo từ lâu, rồi đây chồi non sẽ sớm xuất hiện. Đôi khi ước mơ sẽ tìm cho nó một vị trí xứng đáng để neo đậu. Nếu còn có ngày mai không điều gì là không thể "số phận có thể đổi thay, thời gian đôi khi trôi ngược, tuyết vẫn rơi vào mùa xuân và ngay cả trái tim băng giá cũng có thể sống lại".
Giờ đây, dù cho có là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm tôi vẫn không hối hận vì sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này. Trái lại tôi còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có một người cha luôn âm thầm dõi theo, chở che và yêu thương tôi vô điều kiện. Có thể bệnh tật sẽ khiến tôi phải dừng bước ở đây nhưng tôi sẽ luôn hy vọng, luôn phấn đấu để vượt lên. Bởi ước mơ đôi khi xuất phát từ những điều nhỏ bé, thân thương.
Ngày mai trong tôi đơn giản lắm, ấy là cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Ở đó dù còn bệnh tật, dù còn đau đớn nhưng tôi sẽ cố gắng để có thể chăm sóc bản thân và cả cha mẹ tôi nữa.
Để đến khi hừng đông thức giấc. Một cuộc sống mới bắt đầu...!
Lương Diệu Thu (Lớp 11V, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa phát động cuộc thi xây dựng đoạn phim ngắn (video clip) về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chiều 14/7, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã tổng kết 10 năm Giải Báo chí quốc gia (2006-2016), nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế còn tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng giải trong thời gian tới.
Lần đầu tiên, những giai điệu Tổ quốc gồm 11 bản hùng ca Việt Nam như "Tổ quốc gọi tên mình," "Tổ quốc yêu thương," "Việt Nam quê hương tôi"... đã liên tục được trình diễn trong hai ngày liên tiếp tại Nhạc viện thành phố Rouen, thủ phủ vùng Normandie của Pháp.
Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức cuộc thi nhan sắc “Nữ hoàng đá quý Việt Nam” cho phép sự tham gia của các thiếu nữ và cả những quý bà đã lập gia đình. Ban tổ chức (BTC) sẽ trao hai vương miện cho hai người đẹp đăng quang.