Ai đã từng đến quê tôi hẳn đều xao xuyến, rạo rực và khó mà quên nổi màu trắng tinh khôi của hoa trẩu. Loài hoa năm cánh xinh xinh, khiêm nhường, e lệ trên những tán lá xanh thẫm. Cành trẩu như cánh tay vươn dài nâng niu những chùm hoa.
Tháng Ba, tháng Tư ta, cùng với hoa xoan, hoa gạo, hoa mạy mạ…, hoa trẩu làm bừng sáng cả núi rừng, bản làng quê tôi. Hoa trẩu đẹp lạ lùng trong nắng mới đầu hạ.
Chiều về, màu hoa lại như dòng sữa mẹ, vẻ vừa bình dị vừa rất thanh tao. Mỗi cơn gió nhẹ thoảng qua, vài cánh hoa lại lạch tạch luồn qua tán lá rơi dưới gốc. Chúng tôi đi học, hoa trẩu trải trắng con đường dưới chân như đi trên thảm hoa. Không ngào ngạt như một số loài hoa khác, hoa trẩu có hương rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo bao trùm cả núi rừng…
Cây trẩu đã làm giàu đẹp cho quê tôi. Một phần trẩu do dân quê tôi trồng, một phần tự mọc. Trẩu mọc ven đường, sau nhà, trước ngõ; trẩu mọc thành đồi, thành rừng. Do đặc tính lớn nhanh, sớm được thu hoạch, không bị súc vật phá hại, quả trẩu lại có thể dùng ép dầu nên dân quê tôi rất ưa trồng trẩu.
Độ tháng Năm, tháng Sáu ta, những chùm hoa xinh xinh sẽ nhường cho từng chùm quả lớn lên, trĩu trịt trên cành. Sau mỗi buổi học, lũ trẻ con chúng tôi lại í ới gọi nhau xách túi đi nhặt hạt trẩu đem về ủ, tách hạt bán, lấy tiền mua sách vở, giày dép, phụ giúp gia đình.
Tôi nhớ có lần tôi và thằng Chài nghĩ ra cách buộc lưỡi liềm vào đầu sào, móc lấy những chùm quả trẩu trên cây chứ không chỉ nhặt quả rơi nên chóng được đầy tải. Số tiền chúng tôi dành dụm được kha khá, định mua giày và bóng hơi về đá thay cái bóng nhựa bé xíu.
Hôm ấy là thứ Hai, chào cờ, nhà trường thông báo huyện phía Tây của tỉnh bị lũ, nước lũ cuối trôi hơn chục người, có tới sáu người chừng tuổi chúng tôi, lũ phá tan hơn ba chục nóc nhà, làm hỏng hàng trăm nhà khác. Chúng tôi ai cũng thấy đau lòng, thương các bạn.
Hiệu trưởng vận động học sinh ủng hộ các trường, các bạn bị lũ, số tiền tùy tâm, tùy điều kiện. Tôi cùng Chài chẳng ai bảo ai, dùng hết số tiền bán hạt trẩu bỏ vào thùng quyên góp ủng hộ. Trưa về, tôi và Chài cùng bước dưới những tán trẩu râm mát, lòng vẫn vui như vừa mua được bóng hơi và đôi giày mới. Nhìn lên rừng trẩu xanh ngút ngát, chúng tôi cảm thấy thật may mắn, quê tôi không bị lũ lụt bởi đã có những rừng trẩu bạt ngàn giữ đất, giữ nước, ngăn lũ…
Lại một mùa hoa trẩu về, tôi đã học hết cấp hai. Quê tôi kinh tế khá lên nhanh chóng. Chúng tôi không còn phải tìm nhặt hạt trẩu để bán nữa. Tôi nhặt một nhành hoa trẩu, ép vào cuốn sổ để làm kỷ niệm. Cái màu trắng tinh khôi và hương hoa trẩu cứ vấn vít trong lòng, ngỡ như hoa trẩu là loài hoa chỉ dành riêng cho lũ trẻ quê tôi. Bao nhiêu kỷ niệm theo những mùa hoa trẩu ùa về, tôi chợt thấy lòng ấm áp và bình yên đến lạ.
Thu Thảo