Rồi câu chuyện cứ thế sinh sôi. Bình kể về những tháng ngày sống trong vùng tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Việc đi làm, đi chợ, tập thể dục, gặp bạn bè bỗng trở nên xa xỉ. Giữa lòng phố thị không một bóng người vì đang phải giãn cách xã hội. Lòng càng nhớ quê hương. Nơi ấy thật bình yên tình yêu thương luôn đong đầy. Nơi có mẹ, có cha, người thân, bạn bè đang ngóng trông tin bạn. Yên Bái trong tâm trí bạn là cả một khoảng trời ấu thơ tươi đẹp cùng những cảm xúc vẹn nguyên về một vùng đất gắn bó nghĩa tình.
Bình kể nhiều về những khó khăn chất chồng, những mảnh đời bất hạnh. Covid-19 xuất hiện như một cơn lốc, làm cho mọi hoạt động của thành phố vốn sôi động, sầm uất trở thành tê liệt. Đường phố vắng lặng, nhìn sang nhà kế bên chỉ gặp những ánh mắt lo lắng bởi bất kỳ ai cũng có thể là F0…
Thở dài, Bình chia sẻ, hiện, ở thành phố Hồ Chí Minh, biết bao người, đang ngày đêm phải đối đầu với hiểm nguy. Đó là lực lượng công an, quân đội, y, bác sĩ, những tình nguyện viên. Họ đã hy sinh, lợi ích cá nhân của mình, để phụng sự đất nước, đem lại bình yên cuộc sống cho nhân dân. Sự hy sinh thầm lặng nhưng thật cao quý! Chưa bao giờ như lúc này, tình người thật là cao quý. Trong khó khăn, hoạn nạn mới thương nhau nhiều hơn, nhìn những chuyến xe chở lương thực, thực phẩm tiếp tế cho đồng bào ở vùng dịch, tự nhiên trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc rất khó diễn tả, sống mũi cay cay, rồi những giọt nước mắt rơi xuống lúc nào không biết... Giữa lúc này nghĩ về quê hương nhiều hơn, thế mới biết, Yên Bái bình yên đáng sống đến nhường nào. Bình bảo "T ơi! Nơi ấy bình yên. Nơi ấy hạnh phúc đúng quá rồi! Mấy ngày hôm nay, đọc Báo Yên Bái, lướt Facebook mới thấy quê hương thanh bình biết bao, học sinh đến trường, mọi hoạt động lao động, sản xuất vẫn diễn ra. "Tỉnh cử nhiều đoàn cán bộ y tế vào Nam chống dịch. Tự hào quá đỗi về quê mình” - Bình nói.
Bình bảo, giờ về Yên Bái thấy cái gì cũng lạ, nhiều con đường, công trình mới mọc lên. Quảng trường, cây cầu, đường nối đường. Nhưng đây vẫn là "chùm khế ngọt” bởi con người Yên Bái thân thiện, hồn hậu, hiền hòa. Thế nên mỗi khi được trở về quê nhà, theo mẹ ra chùa Ngọc Am thắp nén hương thơm. Những lần đưa mẹ đi chợ Bến Đò (chợ Yên Ninh) vẫn gặp những thức quà quê dân dã, những người quê ra phố thị bán buôn đậm tính thật thà, chân chất. Bình bảo, khi nào về Yên Bái, chắc chắn là sẽ phải chu du một vòng những con đường xưa, những mảnh vườn đầy hoa trái mà khi trẻ ta tranh nhau giành giật, sẽ đi tắm suối nước nóng Bản Bon, Bản Hốc, lên Trạm Tấu để xem dân mình làm du lịch, về Suối Giàng để ngắm mây trời …
Tôi chợt hiểu ra rằng, con người ta dù đi đâu, trưởng thành đến mức nào thì vẫn phải sống giàu cái nghĩa, cái tình. Đúng như lời lời bài thơ của Đỗ Trung Quân "Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người...".