Tục lấy nước đầu năm của người Khơ Mú

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/1/2013 | 2:34:59 PM

YBĐT - Mùa xuân, khi mà những sắc hoa đào, hoa mận phủ kín những vạt đồi quanh bản làng người Khơ Mú xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn cũng là lúc người Khơ Mú dọn dẹp nhà cửa, mổ lợn, làm bánh chưng, sắp xếp công việc để đón tết cổ truyền.

Người phụ nữ trong gia đình đi lấy nước mới.
Người phụ nữ trong gia đình đi lấy nước mới.

Tết cổ truyền của người Khơ Mú được gọi là “Mạ chiêngz” với nhiều phong tục, tập quán riêng biệt làm nên bản sắc độc đáo của dân tộc này. Những phong tục, tập quán của người Khơ Mú, mang những ý nghĩa nhân văn sâu sắc được người dân gìn giữ và bảo tồn, trong đó tục lấy nước đầu năm mới là một tục lệ đặc sắc có từ lâu đời.

Theo quan niệm của người Khơ Mú, tục lấy nước vào buổi sáng đầu năm mới là một tập quán quan trọng, thể hiện cách ứng xử của người dân với môi trường thiên nhiên và các quan niệm về vai trò của nước trong cuộc sống. Sáng sớm tinh mơ ngày mồng Một tết, gia đình nào cũng phải dậy thật sớm (thường từ 4 giờ 30 phút đến trước khi trời sáng hẳn) để đi lấy nước mới đầu năm về.

Khi lấy nước mới về sẽ rót cho mọi người trong gia đình uống  với mong ước quanh năm được khoẻ mạnh và gặp nhiều may mắn. Trong gia đình thường chọn ra một người có sức khỏe (thường là thanh niên chưa có vợ, có chồng), nếu không thì chính bà chủ gia đình là người đi lấy nước đầu năm.

Theo như quan niệm của người Khơ Mú, người phụ nữ trong gia đình là người giữ vai trò quan trọng hơn cả, là người hết mực thương yêu, chăm sóc cho gia đình, luôn cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình, người phụ nữ lại là người lo liệu và phụ trách việc bếp núc, cấy cầy và gieo trồng, do vậy nước gắn chặt với công việc hàng ngày của người phụ nữ. Vì thế, người phụ nữ là người sẽ đi lấy nước mới trong ngày đầu năm cho toàn thể gia đình để mong nhận được nhiều điều may mắn trong năm mới.  

Dụng cụ dùng đi lấy nước trong nghi thức lấy nước đầu năm phải là ống nứa to, đẹp và mới. Để có nguồn nước trong lành, sạch sẽ, từ ngày 25, 26 tết, già làng trưởng bản huy động người dân làm vệ sinh lần nước từ đầu nguồn, thay máng nước mới. Lần nước được chọn để lấy nước đầu năm phải là khe nước đầu nguồn, chảy từ trên cao xuống, phía trên không có ai có thể làm bẩn đục nguồn nước.

Rót nước mới đầu năm cho các thành viên trong gia đình uống.

Thông thường, đồng bào vào thật sâu, tới tận đầu nguồn để lấy được những giọt nước tinh khiết nhất trong ngày đầu năm mới. Người phụ nữ bè nước mới về, sau đó rót nước mới cho mỗi người trong gia đình uống một ngụm để lấy may và cầu mong một năm mới luôn được khoẻ mạnh và theo quan niệm của người dân nước mới đã thanh lọc con người mà lấy đi hết mọi bệnh tật của năm cũ, giúp mọi người trong gia đình luôn được khoẻ mạnh. Họ tin rằng, sử dụng nước mới, nước đầu tiên của khe nước trong năm mới sẽ tốt lành.

Nếu gia đình nào không đi lấy nước mới trong ngày đầu năm, người ta cho rằng cả năm đó gia đình ấy sẽ không gặp may mắn, năm mới làm ăn không tốt đẹp như năm cũ, mùa màng sẽ không tốt tươi bội thu, con người trong gia đình sẽ không được khoẻ mạnh như cây không có nước, vật nuôi trong gia đình không lớn nhanh, cây cối, lúa hoa màu không xanh tốt.

Họ cũng cho rằng nếu như năm nào đi lấy nước mới, nguồn nước đục hoặc nước ít thì như điều báo hiệu cho một năm mới không suôn sẻ, không tốt... mọi người lấy nước về cầu xin thần thánh phù hộ và ban cho một năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc cho gia đình. Sau khi lấy được nước, người đi lấy nước sẽ thò tay xuống suối để mò một hòn đá (khi mò đá không được nhìn mà phải quay mặt đi chỗ khác) nếu mò được hòn đá mầu trắng thì đó là tín hiệu tốt lành cho một năm làm ăn may mắn phát đạt.

Từ tục lấy nước đầu năm mới mà người Khơ Mú nơi đây đã biết cách giáo dục con cháu phải biết bảo vệ và giữ gìn nguồn nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tục lấy nước đầu năm là một tập quán đẹp và mang nhiều ý nghĩa nhân văn cao cả, đặc biệt trong điều kiện ngày nay khi mà ý thức về bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ thiên nhiên đang có nguy cơ bị xem nhẹ thì phong tục này càng có ý nghĩa.

Hồng Duyên

Các tin khác
Hai thái cực già - trẻ trong cuộc đua tới danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar...

Lần đầu tiên trong lịch sử 85 năm của giải Oscar danh giá, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất xuất hiện cả người cao tuổi nhất và người trẻ tuổi nhất được đề cử cho danh hiệu này.

Một nhân viên ở bưu điện thành phố Toronto, Canada “khoe” mẫu tem thiết kế nhân dịp năm rắn của nước này.

Không chỉ những nước Châu Á như Trung Quốc, Singapore cho ra mắt bộ tem chào năm rắn mà ngay cả những nước phương Tây như Canada, New Zealand cũng bắt đầu thấy thích thú với khái niệm về 12 con giáp.

Múa Lân Sư Rồng - một nghi thức không thể thiếu trong Lễ hội Lồng Tồng Chiêm Hóa.

Ngày 11/1, ông Nguyễn Việt Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định đưa Nghi lễ Then của dân tộc Tày ở Quảng Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang và lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày ở Tuyên Quang vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

YBĐT - Hồi còn nhỏ tôi ngô nghê hỏi bà rằng: “Sao người Mường mình cứ đội trên đầu cái khăn như khăn tang ấy hả bà?”. Bà tôi ôn tồn giải thích: “Không phải vậy đâu cháu ạ! Người Mường mình gọi đấy là khăn duyên”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục