Chuyện làm giàu của anh Xứng
- Cập nhật: Thứ năm, 21/5/2015 | 3:36:32 PM
YênBái - YBĐT - Anh Hoàng Văn Xứng - người Tày, ở thôn 3 - Khe Báng, xã Đại Lịch (Văn Chấn), được biết đến là một điển hình trong phát triển kinh tế trên đất Đại Lịch. Vốn sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó, ngày anh ra ở riêng, bố mẹ nghèo chẳng có gì cho ngoài mảnh đất và chỉ lên quả đồi bảo ra đấy mà khai phá làm ăn. Vợ chồng anh ra sức phát rừng, vỡ ruộng mà làm mãi cũng chẳng đủ ăn. Khi đó, ở ngay các xã lân cận trong vùng, người ta làm ăn rất khấm khá, thấy vậy anh Xứng quyết tâm ra ngoài học hỏi.
Anh Xứng chăm sóc vườn cam
|
Năm 1994, anh vay được 3 triệu từ nguồn vốn hỗ trợ người nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội rồi theo bạn bè đi buôn trâu. Sau 5 năm, khi đã tích cóp được chút vốn liếng, anh quay về nghĩ cách phát triển kinh tế ở gia đình. Những ngày tháng đi buôn trâu, thấy đất Trần Phú người ta chỉ trồng cam mà nhiều người thành tỷ phú, triệu phú, anh nuôi ý nghĩ trồng cam từ đó. Về nhà nhìn vợ con nheo nhóc, vất vả anh càng quyết tâm thực hiện ý định của mình.
Tính đi tính lại, đồi, ruộng thì ở xa nhà, có làm cũng không thể trông giữ được, mảnh đất ở thôn 4- Thanh Tú cha mẹ cho mà gia đình đang ở thì quá nhỏ nên anh nghĩ đến chuyện đi mua đất. Nhưng mua ở đâu, mua đất thế nào để làm được trong khi tiền vốn chẳng đáng là bao? Cuối cùng anh cũng tìm mua được mảnh đất rộng gần 1ha với giá 5 triệu đồng. Gia đình, bạn bè không một ai ủng hộ quyết định của anh bởi mảnh đất ấy là một dõng hủm nằm lỏm thọt giữa những quả đồi cao hút tầm mắt.
Vào mùa mưa, cả khu đất bị ngập sâu trong nước, còn mùa khô trở thành bãi sình cho trâu đằm. Điện không có, đường vào cũng không, nhìn vào mảnh đất, mẹ anh, vợ anh không khỏi buồn và lo lắng, còn bạn bè ra sức can ngăn, có người còn mắng anh điên, nhà cửa đang ở giữa trung tâm xã, tự dưng lại chui vào nơi xó rừng thì làm ăn được gì... Mặc cho mọi người phản đối, anh quyết tâm vác cuốc, xẻng, một mình vào dựng lều mở đường vỡ đất.
3 năm liền hì hụi đào mương, đắp bờ, chặt cây, phát cỏ, cạy nhặt từng hòn sỏi, rễ cây, cuối cùng anh đã biến mảnh đất sình lầy, rậm rạp thành một khu đất bằng phẳng. Trồng cho ngô, khoai lên xanh tốt, anh Xứng mới quay về đón vợ con lên. Lúc ấy, vợ con anh phần vì thương anh, phần vì tin vào quyết định của anh nên cả nhà theo anh dọn về và bắt tay vào canh tác.
Những ngày đi buôn trâu, anh đã mày mò tìm hiểu kỹ thuật trồng cam ở nhiều nơi, lại được anh bạn cho một cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật trồng cam, sau khi nghiên cứu chất đất và điều kiện khí hậu, anh quyết định trồng cây cam chanh. Cả gia đình tập trung chăm sóc cho vườn cam. Năm thu hoạch đầu tiên, vườn cam đã cho gia đình anh 6 tấn quả, bán ra thị trường với giá từ 5 - 6 nghìn đồng một cân. Người thân, bạn bè ai cũng phấn khởi, mừng cho anh đã thành công, bõ những ngày gian nan, vất vả. Nhưng rồi niềm vui chẳng được bao lâu, chỉ sau 2, 3 năm, quả cam chanh không còn được thị trường ưa chuộng nữa. Giá cam cứ giảm dần xuống 3.000 đồng, 1.000 đồng, rồi dần dần không có người mua. Nhìn vườn cam chín vàng rồi thối rụng đầy gốc mà xót xa! Cam không được thu hái đúng thời vụ cũng vì thế mà cằn cỗi, hư hỏng.
Không đành lòng chịu thua, anh Xứng quyết định chặt bỏ gần hết vườn cam, chuyển sang trồng vải thiều. Giống vải thiều Lục Ngạn khi đem về trồng và chăm sóc thì lên rất nhanh, ra quả rất sai mà giá thành cũng cao hơn quả cam chanh nhưng do không hợp với khí hậu nơi đây nên khi vải gần chín thì bị sâu, hái xuống không ăn được, phải bỏ. Một lần nữa anh lại phải tự tay phá đi tâm huyết và công sức của chính mình. Để trồng được hơn 200 gốc vải thiều, gia đình anh đã phải huy động toàn bộ vốn liếng trong nhà, thậm chí phải bán cả con lợn vợ anh nuôi để dành đến tết, vườn vải nay bị chặt xuống làm củi, cạn sạch vốn, gia đình anh lại rơi vào cảnh túng thiếu.
Hai lần thất bại không làm anh nản chí. Vấn đề cần giải quyết lúc đó là vốn. Anh Xứng tiếp tục vay vốn ngân hàng để đi buôn trâu, vừa để gây lại vốn vừa để đi học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cam. Năm 2005, anh đưa giống cây cam đường canh về trồng thử. Lúc này, cây cam canh ở Văn Chấn chưa được trồng nhiều và cũng chưa được thị trường biết đến, song nhận thấy đây là giống cây quý, nếu biết chăm sóc sẽ cho sai quả mà giá trị dinh dưỡng, chất lượng cao. Nghĩ vậy, anh Xứng quyết tâm đưa cây cam canh về trồng đại trà. Ban đầu anh trồng 100 cây, rồi tăng dần lên 200, 300 cây.
Sau những những nỗ lực chăm bón cho vườn cam, gia đình anh đã được trả công xứng đáng. Ngay từ vụ thu hoạch đầu tiên, gia đình anh đã thu được hơn 200 triệu đồng từ cam canh. Hiện tại, vườn cam của anh có khoảng 300 cây đang cho thu hoạch. Anh đã chia cho con trai 150 gốc và chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cam cho con. Vợ chồng anh lại tiếp tục nhân rộng thêm 300 gốc, con trai trồng thêm 400 gốc. Vậy là tổng thể cả gia đình anh có hơn 1.000 gốc. Chỉ sang năm thôi, cả vườn cam canh của anh sẽ cho thu hoạch. Nếu giá cả thị trường ổn định thì thu nhập của gia đình anh chắc chắn sẽ là con số lớn.
Đứng trên sân nhà anh nhìn ra thấy cả một thung lũng cam đường canh chín đỏ mà thấy khâm phục ý chí, nghị lực và lòng kiên trì của một nông dân như anh Xứng.
Nguyễn Thị Tâm
Các tin khác
YBĐT - Tận tụy với công việc, cương quyết, khôn khéo trước các loại hình tội phạm, biết dựa vào dân để xây dựng thế trận an ninh nhân dân, người cảnh sát khu vực Nguyễn Ngọc Khôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở một địa bàn từng là điểm “nóng” về tội phạm ma túy với nhiều điểm mua bán ma túy của TP Yên Bái...
YBĐT - Bằng ý chí và nghị lực không cam chịu đói nghèo, nhờ chăm chỉ làm ăn, quay vòng đồng vốn trong phát triển kinh tế gia đình, chị Bàn Thị Nhâm ở thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đã trở thành một trong những điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương, với mô hình kinh tế vườn rừng, thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.
YBĐT - Hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo viên Văn, yêu sách và ham mê đọc sách, rời bục giảng trở về với cuộc sống đời thường, niềm đam mê đọc sách của cô giáo Lưu Thị Nguyệt Minh ngày nào càng lớn dần lên theo năm tháng, theo số lượng đầu sách mà cô và chồng sưu tầm. Chính từ tình yêu và đam mê sách, cô và gia đình đã lập nên thư viện sách miễn phí mang tên Minh Ân.
YBĐT - Nói về quyết tâm và nghị lực vươn lên thoát nghèo của anh Cứ A Chứ ở bản Háng Á, nhiều nông dân ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải không khỏi thán phục. Từ một hộ nghèo của bản, anh đã tự vượt lên chính mình để trở thành nông dân điển hình tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh.