Chủ trang trại lợn rừng bạc tỷ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/1/2019 | 4:44:04 PM

YênBái - Năng động, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, chàng trai trẻ Bàn Tiến Nhị, dân tộc Dao, thôn Khe Giang, xã Đại Sơn (Văn Yên) đã biến ước mơ của mình thành hiện thực. 

Bàn Tiến Nhị chăm sóc đàn lợn rừng giống.
Bàn Tiến Nhị chăm sóc đàn lợn rừng giống.

Chưa đầy 30 tuổi, Bàn Tiến Nhị đã là chủ nhân mô hình nuôi lợn rừng bạc tỷ có tiếng không chỉ ở vùng đất Đại Sơn mà cả ở huyện Văn Yên, trở thành điển hình trong phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ toàn huyện. 

Cơn mưa chuyển mùa dai dẳng kéo dài mấy ngày cộng với cái lạnh đầu đông khiến cho quãng đường từ trung tâm huyện lỵ Văn Yên đến thôn Khe Giang, xã Đại Sơn như dài thêm. Giữa một vùng đất khó, ngôi nhà gỗ khang trang với bạt ngàn cây trái của Nhị thật nổi bật. Nhìn cả một khu chăn nuôi rộng tới cả héc- ta, chúng tôi thầm thán phục về ý chí và nghị lực làm giàu của chàng trai dân tộc Dao này. 

Trưởng thành trong một gia đình trồng quế có tiếng ở Đại Sơn, nhưng Bàn Tiến Nhị lại chuyển hướng làm kinh tế độc đáo và mạnh bạo. Sau khi tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin, Nhị cũng đã bươn trải, kiếm sống bằng nghề mà mình đã được đào tạo, song anh nhận thấy không mấy khả quan. 

Năm 2013, Bàn Tiến Nhị trở về quê hương để lập nghiệp. Sau bao ngày trăn trở cùng kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều chuyến đi, Nhị đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, từ anh em bạn bè cùng chút vốn tích lũy ít ỏi để xây dựng chuồng trại và mua 12 con lợn rừng giống về nuôi. 

Do chưa có kinh nghiệm nên lứa lợn rừng đầu tiên mua từ trại giống ở Hà Nội về nuôi do lạ khí hậu đã mắc bệnh và thiệt hại một nửa. Quyết không bỏ cuộc, Nhị tiếp tục nghiên cứu, tìm đọc tài liệu qua sách báo, trên mạng Internet và tìm đến những hộ nuôi lợn rừng ở các địa phương lân cận để học tập kinh nghiệm. 

Đồng thời, đăng ký tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn về chuyên ngành thú y do huyện tổ chức để bổ sung kiến thức. Những nỗ lực đó đã mang lại thành công cho chàng trai trẻ khi lứa lợn sau đó đã phát triển tốt, nhân đàn nhanh, đến nay đã lên gần 90 con, trị giá cả tỷ đồng. 

Nhị cho biết: "Thực ra nuôi lợn rừng không khó, khi còn nhỏ cho ăn cám dinh dưỡng tổng hợp, khi lớn để có sản phẩm thịt ngon, sạch, đảm bảo yêu cầu thì phải cho chúng ăn rau, củ, chỉ là thời gian nuôi đến xuất bán kéo dài đến khoảng gần một năm, đạt trọng lượng 25 - 30kg mới có thể xuất bán được. Hơn nữa cũng phải kiên trì mới thành công”. 

Tự chủ được con giống nên cứ đàn này xuất bán, Nhị lại có đàn mới, nhờ vậy mỗi năm Nhị xuất bán được 2 lứa lợn, trừ tất cả các khoản chi phí, công lao động mỗi năm cũng cho thu lãi trên trăm triệu đồng. 

Tiếng lành đồn xa, lúc đầu chỉ tiêu thụ quanh các nhà hàng trên địa bàn huyện thì nay đã có nhiều mối hàng ở Hà Nội lên đặt mua, nhiều con chưa đủ trọng lượng khách cũng muốn mua bằng được. Tuy nhiên, để giữ uy tín và làm ăn lâu dài, Nhị không bao giờ đồng ý bán khi chưa đạt trọng lượng và thời gian sinh trưởng để bảo đảm chất lượng thịt ngon nhất đến người tiêu dùng. 

Vốn là người cởi mở và luôn mong muốn được giúp đỡ mọi người cùng vươn lên thoát nghèo và làm giàu, bao nhiêu kinh nghiệm tích luỹ, học tập được từ cách chọn con giống, chăm sóc, phòng bệnh đến hỗ trợ con giống, tiền làm chuồng trại… Nhị không ngần ngại giúp đỡ miễn phí. Trong bao tiêu sản phẩm cũng vậy, với kinh nghiệm của người đi trước, có sự liên kết và uy tín, Nhị sẵn sàng giúp bà con trong thôn có đầu ra ổn định. 

Chia sẻ về những dự định cho tương lai, Nhị cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình nuôi lợn rừng, bởi ngoài việc tăng thêm thu nhập cho gia đình còn giúp lao động nông nhàn của thôn có việc làm và thu nhập ổn định hơn.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, bằng ý chí vượt khó và năng động, Bàn Tiến Nhị không chỉ làm giàu cho gia đình mình mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng thanh niên, là tấm gương sáng trong phong trào khởi nghiệp của thanh niên xã vùng cao Đại Sơn.

 Thanh Tân

Các tin khác
Ông Lâm Văn Lập chăm sóc cây cảnh.

Dù đã nghe nói, đã nhìn qua ảnh nhưng tôi vẫn rất ngỡ ngàng bởi ông Lâm Văn Lập, người dân tộc Sán Chay ở thôn Khuôn La, xã Tân Hương, huyện Yên Bình có vẻ bề ngoài giống Bác Hồ một cách kỳ lạ."Ví như đi dự đám cưới, quan viên hai họ chẳng tập trung vào cô dâu, chú rể mà cứ chỉ trỏ, bàn tán rồi chụp ảnh, quay phim mình", ông Lập bảo. 

Có nhiều sản phẩm đặc sắc, nổi tiếng về đá Ruby, doanh nhân 45 tuổi Nguyễn Thị Thứ - Giám đốc Công ty TNHH Đá quý Ngọc Sơn đã được các đối tác, khách hàng yêu mến gọi là "Nữ hoàng Ruby” của Việt Nam.



Bà Lò Thị Chài chăm sóc vườn rau sạch góp phần đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Lò Thị Chài, dân tộc Thái ở thôn Hát 1, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu đã vượt qua những hạn chế về nhận thức để tìm tòi và tự lực vươn lên phát triển kinh tế, đưa gia đình thoát khỏi đói nghèo, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi.

Tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh vùng cao, thầy giáo Bùi Công Nguyên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải luôn được đồng nghiệp quý mến, học sinh kính trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục