“Cây đại thụ” ở Pá Hu

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/1/2020 | 4:00:55 PM

YênBái - Cách đây gần 30 năm, Pá Hu không điện, người dân thiếu thông tin kiến thức nên cuộc sống quanh năm đói nghèo, lạc hậu. Với vai trò là Chủ tịch HĐND xã, ông Thào A Tông đã ra tỉnh, huyện mời cán bộ về tập huấn kiến thức áp dụng vào sản xuất cho nhân dân, xin hỗ trợ kinh phí làm chiếc cầu treo bắc qua suối để nhân dân đi lại thuận lợi rồi vận động nhân dân làm trường lớp, phối hợp với nhà trường đưa học sinh ra lớp.

Ông Thào A Tông trao đổi với bà con dân bản về phát triển kinh tế.
Ông Thào A Tông trao đổi với bà con dân bản về phát triển kinh tế.

Vậy là năm 1992, cây cầu treo đã được bắc qua suối, chấm dứt tình cảnh biệt lập mỗi khi mùa mưa đến. Rồi được cán bộ huyện, cán bộ tỉnh về giúp đỡ, ông cùng các đồng chí cán bộ xã xuống thị xã Nghĩa Lộ học tập cách đồng bào ở đó canh tác lúa nước để về áp dụng tại địa phương. 

Sau chuyến thăm quan, học tập ấy, ông cùng cán bộ xã xắn tay cùng bà con dân bản khai hoang ruộng, dẫn nước về canh tác. Hơn 1 kg giống dòng lúa lai đầu tiên được ông đưa vào gieo trồng thử nghiệm vụ đông xuân năm 1993 đã cho hiệu quả rõ rệt. 

Những bông lúa to, chắc hạt đã được gặt về trong niềm vui khôn tả của người dân. Huyện xuống thăm quan, khen ngợi, đánh giá cao về sự nỗ lực của ông cũng như tập thể cán bộ xã. Mô hình canh tác lúa nước đầu tiên của xã Pá Hu cũng là xã đầu tiên của huyện được chỉ đạo nhân rộng. Từ việc chỉ trông chờ vào diện tích lúa nương năng suất thấp, người dân trong xã đã biết sản xuất lúa nước, 1 vụ rồi 2 vụ, việc đói giáp hạt đã dần chấm dứt, người dân đã học tập nhau để canh tác lúa nước góp phần ổn định an ninh lương thực.

Việc no cái bụng cho bà con đã xong, đến khi làm Bí thư Đảng ủy xã, ông lại canh cánh thêm một điều là muốn đời sống nhân dân phát triển, hàng hóa được thông thương. Ông hiểu, muốn vậy thì giao thông là yếu tố quan trọng. Vậy là một "cuộc cách mạng” nữa lại được ông cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã thống nhất tiến hành, đó là tập trung nguồn lực để mở đường. Đầu tiên là 4 km từ tỉnh lộ 174 lên trung tâm xã mất tới vài tháng trời mới xong, rồi tiếp đến là lên các thôn, bản khác, trước là mở rộng lòng, lề đường, sau tiếp tục san gạt nền đường. 

Đường mở, cán bộ huyện, tỉnh về giúp đỡ phát triển kinh tế; các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân được triển khai thuận lợi; hàng hóa lương thực được tiêu thụ, đời sống người dân đã dần bớt đói nghèo. 

Từ chỗ hàng năm xã Pá Hu phải nhận trợ cấp gạo cứu đói, tỷ lệ hộ nghèo tới 90% thì hôm nay, những thế hệ trẻ đã phát huy truyền thống của ông Tông và các thế hệ đi trước tiếp tục xây dựng quê hương đưa Pá Hu trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế với tỷ lệ hộ nghèo hết năm 2019 giảm xuống còn 50%, tỷ lệ hộ khá tăng lên đáng kể, đặc biệt xã đã không còn hộ đói giáp hạt đứt bữa, bình quân lương thực đạt trên 950 kg/người/năm, thu nhập bình quân đạt gần 10 triệu đồng/người/năm.

Giờ đây, khi đã nghỉ hưu, là người có uy tín trong đồng bào, bản thân ông Tông vẫn luôn mẫu mực, cùng cấp ủy, chính quyền thôn, xã tiếp tục vận động nhân dân tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống, xóa bỏ các hủ tục trong cuộc sống hàng ngày để đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế xây dựng làng bản ngày một ấm no.

Thanh Tân

  •  
Các tin khác
Bác sĩ Nguyễn Thị Hường luôn tận tâm chăm sóc bệnh nhi.

Yêu trẻ con từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, ra trường lại công tác tại Khoa Nhi. "Lúc nào chị cũng vui tươi, trách nhiệm, thấu hiểu, cảm thông và tinh tế". Đo là lời nhận xét của đồng nghiệp dành cho nữ bác sĩ Trưởng khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Yên Bái.

Ông Hờ A Nhà thu hoạch thảo quả.

Hơn chục năm trước, vùng núi ở bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải chưa ai biết trồng thảo quả dưới tán rừng thì ông Hờ A Nhà tình cờ được người dân xã Nậm Xay, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai mách cho cách trồng loại cây này.

Anh Lý Văn Thiểu đưa học sinh tới trường.

Về thôn Ngòi Di, xã Yên Thành, huyện Yên Bình (Yên Bái), mọi người đều biết anh Lý Văn Thiểu, dân tộc Dao là người đã hơn 2 năm nay lái thuyền thiện nguyện, đưa đón miễn phí 25 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Yên Thành tới trường.

Anh Sùng A Tu sử dụng máy băm cỏ thay sức người.

Vùng cao Trạm Tấu đất rộng, nhiều diện tích chăn thả, vì sao Sùng A Tu lại chon cách nuôi nhốt trâu, bò vôn là gia súc có thể thả cho gặm cỏ, không tốn công chăm sóc?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục