Cổ tích trên đỉnh Tà Chì Nhù (phần 2)

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/2/2016 | 8:01:40 PM

YBĐT: Lên đỉnh Tà Chì Nhù, chúng tôi được nghe, được chứng kiến những thành quả do chính bàn tay của anh Thào A Tủa, thôn Suối Giao, xã Xà Hồ làm ra giữa nơi mênh mông đất trời ấy mà tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích thần kỳ.

Sinh năm 1969, lấy vợ năm 1996, cuộc sống gia đình khó khăn do nhà đông anh em, tập quán canh tác lạc hậu, một năm nhà Tủa phải thiếu ăn vài tháng.  Sau nhiều năm chăn nuôi thất bại, năm 1999, anh Tủa huy động anh em trong dòng họ lên đỉnh Tà Chì Nhù dựng lán,  đưa 10 con dê lên đây để nuôi. Rồi anh Tủa vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 15 triệu đồng mua thêm 10 cặp dê sinh sản và 1 cặp trâu bò về chăn nuôi, đầu tiên để chủ động sản xuất, sau đó  nhân giống.

Đàn ngựa của anh Thào A Tủa trên đỉnh Tà Chì Nhù

 Để đàn gia súc quen được với khí hậu ở đây, đem gia súc lên anh không vội thả ngay mà nuôi nhốt ở một chỗ, dùng bạt quây kín và cắt cỏ cho gia súc ăn. Mỗi lần như thế anh đều bỏ thêm ít muối cho gia súc ăn để tăng cường sức đề kháng. Một tháng, hai tháng, những ngày nắng, gió nhẹ, anh đưa đàn gia súc tự đi ăn cỏ ngoài tự nhiên, tối đến lại lùa vào chuồng. Điều lạ ở Tà Chí Nhù du rất lạnh song lại có những loại cỏ phù hợp cho trâu, bò và dê ăn như cỏ chạc, cỏ chay và măng sặt. Cứ như vậy, khi đàn gia súc của anh đã quen với khí hậu, anh thả chúng ra và bắt đầu nhân giống để nuôi. Với những con dê non, bò non được mẹ sinh ra ở đây đã quen khí hậu thì tỷ lệ sống đạt gần 100%. Việc nhân giống thành công, anh bắt đầu nghĩ đến mở rộng trang trại chăn nuôi của mình.

Sau 16 năm khởi nghiệp trên vùng đất khó, từ một vài con gia súc ban đầu với 1 lán nuôi, đến nay anh đã có 5 lán nuôi với số lượng dê ước tính từ 300 – 400 con; bò trên 100 con, 8 con trâu và 12 con ngựa, diện tích khu vực chăn nuôi rộng hàng chục ha. Tính theo giá thị trường hiện nay với 120.000 đồng/kg dê thịt; từ 25 – 40 triệu đồng/ con trên bò; trên 30 triệu đồng/con ngựa, anh đã có vài tỷ đồng từ nuôi gia súc. Có kinh tế vững chắc, anh Tủa vận động con cháu trong gia đình chăm chỉ học hành vì anh biết rằng, làm bất cứ việc gì cũng cần có kiến thức. Hiện nay, người con trai cả của anh đang là cán bộ của Ban quản lý dự án huyện, 2 người con đã tốt nghiệp trung cấp thú y và trung cấp nhạc họa và người con út đang học cấp 3 ở huyện.

Bằng trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và tình yêu với bản làng và quyết tâm “bắt đất nhả vàng”, anh Tủa là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất khó khăn, viết lên một câu chuyện cổ tích trên đỉnh Tà Chì Nhù.

Sau hai ngày chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, tự hào như mình đã với tới mây trời, gió núi nhưng nghị lực vượt khó vươn lên giữa đại ngàn của những con người như anh Thào A Tủa – người đã biết vượt lên chính mình để khẳng định bản thân, biến những miền “đất lạ” thành quen, “bắt đất, nhả vàng”, mới viết thành câu chuyện cổ tích trên đỉnh Cột Cờ.

Mạnh Cường - Hoài Văn

Các tin khác

YBĐT - Đỉnh Tà Chì Nhù (đỉnh Cột Cờ), thuộc xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu có độ cao 2.979 m. Đây là đỉnh núi cao nhất của huyện Trạm Tấu, đỉnh núi cao thứ 6 của Việt Nam, nằm trong khối núi Pú Luông thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Tà Chì Nhù, theo cách gọi của người dân tộc Thái là Phu Song Sung hay Chung Chua Nhà theo cách gọi của người Mông. Trên đỉnh Tà Chì Nhù có những câu chuyện đẹp như cổ tích với biển mây trắng ngập trời thu hút du khách đến khám phá và chiêm ngưỡng.

YBĐT - Mấy ngày nay, tôi đã nhìn thấy cờ đỏ thấp thoáng bay dưới những vòm cây xanh và cả trên những cánh rừng của làng bản ở vùng núi xa xăm.

Anh Đông (trái) cùng lãnh đạo xã Đông An (Văn Yên) thăm diện tích chanh tứ mùa mới trồng năm 2014 đã cho thu hoạch.

YBĐT - Như đã hẹn, đầu giờ sáng anh Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Đông An (Văn Yên) đợi chúng tôi tại trụ sở đưa đi thăm trang trại của một người nông dân “nói ít, làm nhiều”.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra mô hình trồng ngô vụ đông.
(Ảnh: A cớ)

YBĐT - "Từ trẻ nó đã có chí rồi. Nó nhanh nhẹn, hoạt bát và có tâm huyết xây dựng quê hương nên mới là thanh niên người Mông đầu tiên ở bản Dế Xu Phình vào đại học. Rồi được bầu làm Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện và đến nay đã là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải. Lớp trẻ nó hơn hẳn chúng ta rồi...".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục