Biết tôi có ý định lên Làng Ca, Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh Phạm Văn Tiến tỏ ý ái ngại:
- Lên Làng Ca thời tiết này dễ thì cuốc bộ lắm!
Tôi ngập ngừng:
- Khó có bằng đi Làng Lao 2?
Chủ tịch Tiến cười hiền:
- Hay là đi Khe Kẹn, Khe Căng!...
Đã định bụng thế nên cứ quyết tâm đi, cũng may là trời không mưa. Đường lên Làng Ca qua thôn Vực Tuần - cái thôn chỉ nghe qua tên thôi đã gợi nhớ một thời tiêu điều vì bão. Bão trời và "bão” AIDS.
Vực Tuần đang hồi sinh. Con đường bê tông dài cả cây số, mềm như lụa chạy dọc thôn. Được làm bằng nguồn vốn Nhà nước và nhân dân đóng góp, "vẽ” lên Vực Tuần một diện mạo tươi mới. Ở Cát Thịnh vài năm trước, Làng Lao mới là bản người Mông khó khăn nhất. Nhưng Làng Lao 1 đã hạ sơn. Năm 2017, được Nhà nước đầu tư làm đường bê tông, ô tô lên được tận trung tâm. Bản người Mông khó khăn nhất giờ là Làng Ca.
Đường lên Làng Ca chỉ có dốc và đá. Ngồi sau xe máy của Câu - cán bộ 8x làm công tác văn phòng của xã, cả tiếng đồng hồ ngược bản Mông, chân tôi chưa hề phải chạm đất, dù có lúc bánh xe "bật ngửa”, trượt trên đá, chỉ cái quẹo tay là rớt xuống vực.
Trên đường đi, Câu kể: "Tết Nguyên đán 2017, dịch sởi bùng phát ở Cát Thịnh, Làng Ca 2 có 1 cháu nhỏ dưới 9 tháng tuổi tử vong. Làng Ca 1 và một số thôn trong xã nhiều trẻ mắc sởi phải nhập viện điều trị. Thế là chả có tết! Cán bộ xã, huyện, tỉnh, cán bộ dịch tễ Trung ương mùng 2 tết đã có mặt tại Làng Ca 2 để kiểm tra.
Có lên Làng Ca, mới hiểu công việc của đội ngũ cán bộ xã Cát Thịnh không thể nói là nhàn. Một lần lên - xuống Làng Ca mất chừng 50.000 đồng tiền xăng. Có việc, cán bộ xã đi Làng Ca chả thể tính bằng ngày.
Còn cô giáo Mai Linh và Phạm Ngân, nhà dưới huyện lên dạy học ở điểm trường mầm non Làng Ca ngày ngày vẫn chăm chỉ đi về như thế, những mong lo cho đàn trẻ nhỏ gần 40 cháu trên bản được học hành và còn lo cho gia đình nhỏ của mình thêm hạnh phúc...
Làng Ca nằm trọn trong lòng thung lũng rộng, bao quanh là những cánh rừng. Diện tích ruộng nước của thôn chừng trên 20 ha. Nhiều nhất là rừng phòng hộ, trên 1.000 ha - được bà con trông coi bảo vệ bằng trách nhiệm cộng đồng gắn với lợi ích của từng hộ: Cả Làng Ca 1 và Làng Ca 2 có 75 hộ, đều là đồng bào Mông, trong đó Làng Ca 2 heo hút chỉ có chừng vài ba hộ sinh sống. Người dân Làng Ca cần cù, có chí phấn đấu học tập.
Bí thư Chi bộ Làng Ca Sùng A Măng tự hào về điều ấy, anh bảo: "Làng Ca là thôn có nhiều người học chuyên nghiệp ở xã, tính ra cũng có đến gần chục cháu. Như gia đình mình đang có 2 cậu con trai theo học trung cấp pháp lý. Nhà nguyên Bí thư Chi bộ Sùng Giống Pha cũng có 4 người con học đại học, đều làm cán bộ. Làng Ca hiện có 2 người làm cán bộ xã, 1 người là cán bộ công an huyện... Con em của Làng Ca trưởng thành ngày một nhiều hơn!
"Tiềm năng của Làng Ca được đánh giá là triển vọng, nhất là kinh tế rừng” - Phó Chủ tịch HĐND xã Sa Văn Tá chia sẻ khi đưa tôi thăm vùng chè Shan tuyết của gia đình nguyên Bí thư Chi bộ Sùng Giống Pha. Anh bảo: "Bà con người Mông ở đây mấy năm nay rất tích cực đầu tư cho trồng rừng, chọn quế và các loại măng bản địa làm cây mũi nhọn phát triển kinh tế hộ”. Thực tế thì vài năm trước, chẳng ai nghĩ tới việc trồng măng để bán nhưng Bí thư Chi bộ Sùng A Măng đã làm. Mỗi vụ măng, anh thu tới gần 50 triệu đồng. Măng rừng trở thành cây đặc sản có giá trị kinh tế, giờ thì nhà nào ở Làng Ca cũng trồng măng, lấy trồng rừng, bảo vệ rừng làm nguồn thu lợi chính.
Làng Ca chưa có hộ kinh tế khá, hộ nghèo hãy còn là phổ biến nhưng nhận thức về việc học của con em và tư duy phát triển kinh tế đã thoát dần ra khỏi sự lệ thuộc vào tự nhiên. Quả là chuyện vui, là sự đổi thay tiến bộ.
Cả Bí thư Măng và nguyên Bí thư Pha đều đồng tình như thế. Đã chiến thắng cái đói, việc cần làm là đẩy lùi cái nghèo, mà khát vọng lớn nhất của Làng Ca là con đường ô tô lên bản. Chính sách của Đảng, vì dân, lo cho dân sẽ đưa khát vọng của Làng Ca thành hiện thực!
Minh Thúy