Tết năm ấy, Bác đến thăm người nghèo nhất Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/1/2020 | 8:28:59 AM

YênBái - Tết năm ấy, năm Nhâm Dần (tức là ngày 5 tháng 2 năm 1962) sau khi cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đi thăm một số gia đình và vui tết với thiếu nhi tại Cung văn hóa gần hồ Hoàn Kiếm, Bác Hồ nói với đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - bác sĩ Trần Duy Hưng để Bác tự đi thăm một số gia đình nữa.

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Hà Bắc khi Người về thăm và chúc tết đồng bào và bộ đội - Tết Đinh Mùi, tháng 2/1967 (ảnh: Tư liệu).
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Hà Bắc khi Người về thăm và chúc tết đồng bào và bộ đội - Tết Đinh Mùi, tháng 2/1967 (ảnh: Tư liệu).

Cùng đi với Bác có đồng chí Vũ Kỳ - thư ký riêng của Bác và đồng chí Phan Văn Xoàn (Cục Cảnh vệ). Đoàn đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Tín - người nghèo nhất của Hà Nội ở ngõ Hàng Chĩnh phố Lý Thái Tổ gần ngay bên hồ Hoàn Kiếm. Đường từ đầu ngõ vào đến nhà chị Tín ngày ấy rất xấu, lồi lõm khó đi và cách xa chừng mấy chục mét, lại tối, chỉ có ánh đèn từ các nhà hai bên hắt ra.

Đêm 30 Tết, trời rét căm căm, Bác bước xuống khỏi xe rồi cùng đoàn đi bộ vào trong ngõ tối. Nhà chị Tín vẻn vẹn chỉ có một gian hẹp, đơn sơ, tuềnh toàng. Vào đến nhà thấy mấy đứa trẻ đang ngồi chơi trên cái phản gỗ kê ở một góc. 

Trong nhà chưa thấy có cái gì của không khí ngày tết, trên bàn thờ vẫn thấy lạnh tanh, không có hương khói, bánh trái gì hết. Nhìn ngôi nhà chật chội, quạnh quẽ, lạnh tanh đêm 30 Tết, trong đôi mắt nhân từ của Bác hiện lên nỗi buồn thăm thẳm. Nhìn quanh không thấy chị Tín ở nhà, Bác hỏi cháu bé đầu lòng của chị Tín là Lý Phương Liên chừng 9, 10 tuổi:

- Mẹ cháu đâu mà giờ này chưa về?

Lý Phương Liên bẽn lẽn trả lời:

- Dạ thưa ông, mẹ cháu đi gánh nước thuê.

- Có xa không? Cháu đi gọi mẹ về ngay, nhà có khách.

Từ chỗ nhà chị Tín có đường thông ra bờ hồ Hoàn Kiếm, ở ngoài đấy có một vòi nước công cộng. Đêm hôm khuya khoắt, những ngày rét mướt cũng như những ngày nóng nực, chị vẫn ra đấy đứng đợi đến lượt mình, hứng nước gánh về cho các gia đình để lấy tiền đong gạo nuôi 5 người con nhỏ, từ ngày anh Lý Hùng - công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ, chồng của chị qua đời.

Đứa bé ra khỏi nhà. Một lát sau thấy một người phụ nữ ăn mặc lam lũ, gầy guộc, trên vai gánh đôi thùng từ phía ngoài đi về. Đồng chí bảo vệ bước ra mấy bước, hỏi nhỏ:

- Chị là chị Tín?

- Dạ vâng.

- Chị vào nhà có khách. 

Đêm ấy trời rét, Bác mặc áo bông, cổ quấn khăn, đầu đội mũ len đan nhưng chị Tín vẫn nhận ngay ra Bác Hồ. Chị bàng hoàng, cảm động đến nỗi để rơi cái đòn gánh và đôi thùng xuống đất. Chị chạy lại quỳ xuống ôm lấy chân Bác: "Trời ơi! Đêm 30 Tết Bác còn đến thăm mẹ con cháu!”. Chị Tín bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ.

Bác cầm tay nâng chị Tín đứng dậy, Bác bảo: "Tết, Bác không đến thăm những gia đình như cô, Bác còn đến thăm ai nữa”.

Bác lại bảo: "Đêm 30 Tết cô vẫn còn phải đi gánh nước thuê! Làm thế có đủ nuôi các cháu không?”.
Những lời Bác hỏi, ân tình như người cha hỏi người con gái của mình, chị Tín xúc động trả lời trong nước mắt: "Nghèo lắm, nhưng phải cố để nuôi các cháu, Bác ạ”.

Đồng chí thư ký riêng lấy quà của Bác đã được chuẩn bị sẵn đặt lên bàn thờ rồi thắp hương. Từ đấy, một không khí tết đơn sơ, ấm áp tình người đã đến trong gian nhà hẹp đơn côi của mẹ con chị Tín, Bác lấy kẹo chia cho các con của chị Tín và căn dặn phải cố gắng giúp đỡ mẹ và chăm chỉ học hành.

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, tết nào Bác Hồ cũng dành thời gian đi thăm hỏi, tặng quà, chúc tết những người có công với nước, những gia đình nghèo khó, con em các dân tộc và đồng bào miền núi. Những nơi Bác đến thăm đều do lãnh đạo các địa phương chuẩn bị trước và dẫn Bác cùng đi. 

Nhưng năm ấy, trước tết khoảng một tháng, Bác Hồ mời đồng chí Phan Văn Xoàn đến và giao nhiệm vụ là tìm cho Bác một gia đình nghèo nhất ở Hà Nội, để tết Bác đến thăm. Hà Nội những năm ấy còn nhiều người nghèo, nhưng tìm được người nghèo nhất như ý Bác thì thật khó. 

Trong nhiều năm, các đồng chí lãnh đạo Hà Nội đều chuẩn bị đưa Bác đến thăm những gia đình nghèo của thành phố nhưng Bác cảm nhận những gia đình ấy có thể chưa phải là người nghèo nhất. Đồng chí cảnh vệ liên hệ nhiều nơi, gặp nhiều người vẫn chưa khẳng định được ai là người nghèo nhất Hà Nội. Một hôm nhận được tin báo về là có gia đình chị Nguyễn Thị Tín ở ngõ Hàng Chĩnh, phố Lý Thái Tổ gần hồ Hoàn Kiếm. 

Đồng chí cảnh vệ đích thân đến tận nơi, thẩm tra và so sánh với các hộ nghèo khác, thấy đây chính là hộ nghèo nhất Hà Nội mà Bác muốn đến thăm vào đêm 30 Tết. Để việc đi thăm diễn ra tự nhiên và bảo đảm an toàn nên không báo trước. Thế nhưng khi Bác đến thăm gia đình chị Tín, một lúc sau bà con khu phố đã biết.

Rời gia đình chị Tín trở về, trời đã khuya, đến gần đầu ngõ thấy bà con trong phố đứng rất đông chờ Bác. Thật bất ngờ, đồng chí bảo vệ thấy hơi bối rối chưa biết xử lý thế nào thì Bác bước lại phía bà con. Mọi người vỗ tay hoan hô reo lên: Bác Hồ, Bác Hồ. Chờ cho mọi người im lặng, Bác bảo: "Tôi rất vui vì tình cờ được gặp các cụ, các cô, các chú ở đây, nhưng tôi cũng rất buồn vì vừa từ nhà cô Tín ra đây. Giờ này, sắp giao thừa, cô ấy vẫn còn phải đi gánh nước thuê để lấy tiền đong gạo nuôi con. Khu phố ta đông thế này mà chưa thấy ai quan tâm đến một gia đình như cô Tín”. 

Một người thay mặt bà con nhận thiếu sót và hứa với Bác là sẽ sửa chữa. Bác nói tiếp: "Đây là Bác muốn nói về tinh thần lá lành đùm lá rách trong khu phố nhưng cái lớn nhất vẫn là trách nhiệm của Chính phủ”.

Đêm 30 Tết trở về, lòng Bác nặng trĩu một nỗi buồn, bởi khát vọng của Bác, ham muốn tột cùng của Bác là làm sao cho nước nhà được độc lập, dân ta được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Nhưng ở ngay trong lòng Hà Nội vẫn còn nhiều người nghèo, vẫn còn những gia đình như gia đình chị Tín.

Sắp đến giao thừa, trở về nơi Bác ở. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã quây quần đông đủ để chúc tết Bác, cùng Bác chờ đón thời khắc thiêng liêng mở đầu một năm mới. Về đến nơi, lòng Bác nặng trĩu một nỗi buồn, Bác lặng im ngồi vào ghế. Một lát sau Bác nói: "Tôi vừa đi thăm một gia đình nghèo nhất ở Hà Nội. 

Cô Tín - chủ nhà giờ này còn phải đi gánh nước thuê lấy tiền, để ngày mai mua gạo cho con. Chúng ta đã không biết những chuyện như vậy ở ngay thủ đô của đất nước mình. Tôi biết, không chỉ một nhà như cô Tín đâu mà còn nhiều người nghèo khác nữa. Một Đảng cầm quyền mà để người dân nghèo hết chỗ để nghèo là lỗi của Đảng với nhân dân”.

Câu chuyện về Bác Hồ cách đây đã gần 60 năm, do đồng chí Vũ Kỳ - thư ký riêng của Bác và thiếu tướng Phan Văn Xoàn kể lại làm chúng ta xúc động. Phố Hàng Chĩnh năm ấy, nay là ngõ 16A, phố Lý Thái Tổ đã khang trang, đẹp đẽ hơn nhiều. Căn nhà tuềnh toàng, đơn sơ của chị Tín năm xưa đã là ngôi nhà 3 tầng của chủ khác. 

Những đứa con của chị Tín ngày ấy đã phương trưởng đi nơi khác. Cô bé Lý Phương Liên nghe theo lời Bác căn dặn, học hành đến nơi, đến chốn, biết làm thơ, có bài thơ nổi tiếng "Ca Bình Minh”, được về làm việc ở Báo Nhân Dân, sau đó theo chồng vào làm việc ở Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Những gia đình nghèo ở Hà Nội cũng như cả nước giảm đi đáng kể, nhân dân ta không chỉ ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành mà còn được ăn ngon, mặc đẹp, học hành ngày càng tiến bộ.

Thế nhưng, cứ trước thềm xuân đến, chúng ta lại bồi hồi xúc động nhớ đến câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo nhất Hà Nội đêm 30 Tết. Phong cách quần chúng vô cùng giản dị của Bác, lòng thương cảm vô hạn của Bác đối với những người nghèo khổ, với nhân dân làm cho Bác trở nên vĩ đại, thiêng liêng với dân tộc ta, đất nước ta. Và câu chuyện xúc động về Bác mãi mãi là tấm gương vô cùng trong sáng để chúng ta noi theo.

Hải Đường

  •  
Các tin khác
Cán bộ y tế cơ sở rà soát, kiểm tra hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe để phục vụ tốt hơn việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Yên Bái đã lựa chọn triển khai nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình tại 3 trạm y tế cấp xã điểm ở huyện Trấn Yên là Việt Hồng, Báo Đáp và thị trấn Cổ Phúc.

Cán bộ Trạm Y tế xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên hướng dẫn người dân thôn Bản Vần các biện pháp phòng dịch. Ảnh Minh Huyền

Có mặt tại các địa điểm này, tôi đã chính mắt ghi nhận quy trình phòng chống dịch rất cặn kẽ và chu đáo. Điều thú vị đáng vui mừng là thái độ làm việc của cả hai phía, cơ quan hữu trách và người dân đều tuân thủ, hợp tác rất nghiêm túc, vui vẻ và thân thiện.

Cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị huyện Mù Cang Chải cùng nhân dân khai hoang ruộng nước.

Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải đã thu hút trên 5.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức; trên 10.650 lượt nhân dân hưởng ứng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chuyển trọng tâm từ "học tập” sang "làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều xưởng sản xuất ván bóc đang hoạt động cầm chừng để giữ chân người lao động.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh. Riêng đối với chế biến gỗ rừng trồng, rất nhiều cơ sở trên địa bàn Yên Bái bị chao đảo, đặc biệt là các cơ sở ván bóc, vì thị trường xuất khẩu gần như tê liệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục