Ngay sau đó, trên "Việt Nam thời báo" - một tờ lá cải của bọn phản động, Trần Đình Thu đã bênh vực: "Trường hợp anh Phạm Thành thì chủ yếu là việc công kích lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, nhưng tôi thấy không có nhiều người đọc lắm" và "Thật ra các phản biện không ảnh hưởng gì đến an ninh quốc gia, mà trong một góc độ nào đó có sự thúc đẩy tiến bộ xã hội".
Vậy Phạm Thành là ai? Thành có tội hay không có tội?
Phạm Thành sinh năm 1952 ở Yên Định, Thanh Hóa, con một gia đình nông dân. Sau khi tốt nghiệp khóa 3 (1979-1984) tại Phân viện Báo chí và tuyên truyền nay là Học viện Báo chí Hà Nội, Thành được nhận vào công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), được tạo điều kiện có nơi ở, vợ ra Hà Nội cũng tìm được việc làm ổn định. Sau này con của Thành cũng được nhận vào làm tại Đài TNVN.
Những tưởng với tất cả sự ưu ái đó Thành phải biết ơn, ra sức cống hiến, phục vụ. Nhưng ngược lại, Thành giao kết với lũ "dân chủ" phản động ở trong và ngoài nước, ngày càng suy thoái về tư tưởng.
Được bọn phản động tâng bốc, kích động, với đầu óc hoang tưởng, bệnh hoạn, Thành tự cho mình là "Nhà văn, nhà báo" tài ba, vậy mà không được đề bạt làm lãnh đạo, Thành bất mãn, ngày càng dấn sâu vào con đường phạm tội.
Thành viết sách, nhưng đó là một mớ hổ lốn, văn chẳng ra văn, đầy rẫy ngôn từ chợ búa, dung tục, trần trụi, bẩn thỉu. Vì thế đem đến tất cả các nhà xuất bản ở Hà Nội đều từ chối không in.
Thành càng bất mãn, điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước. Thành nhiều lần liên lạc, trả lời phỏng vấn đài BBC, VOA, RFA vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc tình hình đất nước. Báo chí chống cộng ở nước ngoài ra sức khích lệ, thường xuyên ngoáy vào cái họng ngứa ngáy của những kẻ đầu óc không bình thường để họ phun ra những lời chống lại Tổ quốc cho chúng lợi dụng chống phá Việt Nam.
Chúng cổ vũ, tâng bốc Thành tận mây xanh, gọi Thành là "Nhà báo, nhà văn". Thành phổng mũi càng lao sâu hơn vào con đường phản động.
Thành viết cuốn "Giáp chiến cộng sản" khoe với bọn phản động ở hải ngoại rằng: Thành và đồng bọn ở trong nước chống cộng rất "oai hùng". Sách được bọn người Việt phản động ở Mỹ in ở một nơi mang tên "Nhà xuất bản Ama-Zôn". Thành rao bán trên mạng 20 USD/ 1 cuốn.
Thành còn viết nhiều sách có nội dung xấu, phản động như "Hậu Chí Phèo", vẽ ra hình ảnh Chí Phèo vẫn sống đến nay và đang làm Chủ tịch huyện để bôi nhọ chính quyền nhân dân.
Chưa hết, Thành còn viết cuốn "Cò hồn xã Nghĩa", ám chỉ, công kích bôi nhọ tất cả các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thuộc thế hệ tiền bối và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn. Cơ quan và chính quyền địa phương nơi cư trú đã nhiều lần nhắc nhở, kiên trì giáo dục nhưng Thành vẫn nhơn nhơn không coi ai ra gì.
Năm 2016, khi đã nghỉ hưu, Thành còn tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Thành viết trên Fb rằng: "Hôm họp tổ dân phố để giới thiệu, tôi sẽ cho người đi theo chứng kiến, quay phim, chụp ảnh, ghi âm để tố cáo việc mất dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam".
Tất nhiên những ý định ngông cuồng đó không được chấp nhận và ngay ở tổ dân phố, cử tri đã loại Thành ra khỏi danh sách ứng cử.
Với đầu óc kiêu căng, coi trời bằng vung, Thành tiếp tục viết và tán phát một số tài liệu phản động như: "Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN xuống hố cả lũ" và "Nguyễn Phú Trọng thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo?", đả kích thẳng vào người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam, công kích thô bạo đường lối phát triển kinh tế và con đường đi lên CNXH của Việt Nam.
Những tài liệu này rất vừa mũi Việt Tân nên Việt Tân ra sức bênh vực: "Cuốn sách này rõ ràng cũng chỉ là những lời kêu gọi, phản kháng ôn hòa mà thôi!".
Phương tây có câu: Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào? Những kẻ tâng bốc, bênh vực Thành là ai vậy? Đó là Việt Tân, BBC, RFA, VOA, tờ lá cải "Việt Nam thời báo" của mấy con "rận" què trong cái gọi là "Hội nhà báo Việt Nam độc lập", thực chất cũng là tay chân, là công cụ chống phá của Việt Tân.
Vậy Phạm Thành là ai đã quá rõ.
Ngoài những tội theo Điều 117, Thành còn phạm tội vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức lại là người đứng đầu đất nước, tội của Thành đâu có nhỏ!
Bây giờ gần 70 tuổi, được "an nghỉ" trong ngục thất chắc cũng làm cho cái đầu bệnh hoạn của Thành bớt nóng bỏng, hoang tưởng để dịu cơn khát làm "lãnh tụ" của một kẻ bất tài, phản phúc, ăn cháo đá bát.
Nhất Tâm