Bảy ngày, mười ngày hoặc có thể nhanh hơn để đẩy Covid-19 ra khỏi cơ thể, ra khỏi gia đình mình. Đó là tiến độ, còn trong tâm tưởng ai cũng chỉ có một mong muốn sớm ra khỏi cái "cảnh F0” đáng ghét mà thôi.
- Em âm tính à?
- Ôi may quá! Chị không sao!
- Chúc mừng chị, nhớ 5K đấy nhé!
- Bác dương tính rồi, bảo mọi người trong gia đình lên trạm y tế xét nghiệm nhé!...
- Anh dương tính nhé! May quá! May mà qua trạm y tế phường để test nhanh trước khi về nhà sau chuyến công tác. Nhờ vậy mà anh được phát hiện có Sars-CoV-2 trong người, để hạn chế ngay việc tiếp xúc với mọi người trong gia đình.
Thế là trở thành F0, lòng rười rượi, anh khai báo thông tin cá nhân, rồi lẳng lặng nhận quyết định cách ly và tờ "hướng dẫn chăm sóc và điều trị bệnh nhân F0 tại nhà”.
Đã điện thoại báo về nhà nên khi anh xuất hiện trước cửa, không còn ai xởi lởi tay bắt mặt mừng như thường lệ; mọi người đeo khẩu trang, đứng khép nép thật rõ thương! Có gì đâu, anh thay bộ quần áo trên người rồi tranh thủ dọn dẹp căn phòng ở cuối ngôi nhà làm nơi cách ly cho mình khi chưa xuất hiện triệu chứng.
Vừa dọn, anh vừa lướt qua cái tờ hướng dẫn của y tế phường dành cho F0. Rồi anh gọi điện cho những người bạn và đồng nghiệp có tiếp xúc, làm việc với mình trong thời gian gần đây. Tiếp nhận cồn sát khuẩn, thuốc, khẩu trang, nước súc miệng và những vật dụng cần thiết từ vợ cũng là lúc anh kết thúc dọn dẹp. Anh tuyên bố "cố thủ” ở khu vực này để một mình chiến đấu với Cô-vit với sự hỗ trợ của các F trong gia đình.
Tưởng đơn giản, nhưng đã là F0 thì cũng phải vất không tưởng. Vất đầu tiên là trả lời điện thoại. Từ lãnh đạo cơ quan hỏi thăm, công đoàn động viên đến anh em, họ hàng, vợ con nhắc nhở. Nào là, tình hình sao rồi anh? Có ho sốt không! Anh cố lên nhé! À anh ơi, anh xông chưa, em nghe người ta nói xông cho nó khỏi nhanh! Bình tĩnh vô tư cháu nhé, rồi ai cũng bị ấy mà, chịu khó ăn uống đủ chất nhé!
Rồi là, anh đã mua đủ thuốc chưa, có mua được Molnupiraviar không!? Cái này sau thành bệnh đặc hữu không lo đâu! Có cần tiếp viện gì không bạn?! Vân vân và vân vân. Đang sốt thiu thiu, anh lại giật mình chuông điện thoại của ông bạn nhậu: "Tạm nghỉ thời gian ông ạ! Tôi thấy khuyến cáo là F0 không được dùng rượu nhé!”. Trời đất, anh nuốt nước miếng mà thấy đau họng!
Rảnh rang thời gian, anh lên mạng đọc ngấu đọc nghiến những khuyến cáo trong điều trị F0. Nào là triệu chứng thế nào, cách sử dụng thuốc điều trị F0; di chứng để lại là gì, những sai lầm trong điều trị Covid tại nhà, vì sao F0 mất ngủ; xử lý rác thải F0 cách ly tại nhà… Cứ gọi là vô thiên lủng thông tin liên quan đến bản thân, chả biết đằng nào mà lần. Thôi thì cứ làm theo hướng dẫn của cán bộ y tế phường, anh uống thuốc bổ đúng giờ, đúng lượng; dùng hạ sốt theo hướng dẫn.
Anh còn nhớ nhân viên y tế dặn không dùng thuốc Molnupiraviar tùy tiện nên chả việc gì phải đôn đáo tìm mua cho khổ. Và nữa, anh nhận được tin nhắn hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo sức khỏe tại nhà ở địa chỉ
chamsocsuckhoe.yenbai.gov.vn - một phần mềm dành cho bệnh nhân F0.
Đọc đi đọc lại những mục yêu cầu khai báo, anh nghĩ thầm: "Tay nào nghĩ ra cái này hay!” Cứ cố thủ ở đây, những biểu hiện gì được cập nhật hằng ngày, nếu có triệu chứng bất thường gửi đi là nhận được thông báo kịp thời cách xử lý, thậm chí là cuộc gọi của nhân viên y tế. Hay hơn nữa là trên phần mềm hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc F0, xử lý một số triệu chứng, hướng dẫn tập thở… Hay! Có lẽ người của thời kỳ 4.0 phải có những kiến thức này, nhờ vậy mà anh yên tâm, chả việc gì phải "xoắn”.
Hai ngày đầu có sốt thì hạ sốt, sang ngày thứ ba cũng chỉ khặc khừ tý như người cảm sốt thông thường. Mỗi sáng anh đều cố gắng dậy đúng giờ, tập thể dục đều đặn; chăm chỉ dọn dẹp "doanh trại” của mình, vệ sinh cá nhân thường xuyên, quần áo thay ra tự giặt giũ, thậm chí anh còn giặt bằng nước nóng cho con virus nó "chết”. Có lúc, anh dành thời gian kê xếp lại đồ đạc cho phù hợp, đặt thêm chậu cây cảnh ngoài hiên với suy nghĩ để chỗ này là "khu vực cách ly điều trị F0” của gia đình.
Ngày thứ tư, thứ năm anh đã bắt đầu bật máy tính để trao đổi trực tuyến, giải quyết một số công việc cơ quan. Rồi anh gọi điện, nhắn tin động viên một số bạn F0 mới; thỉnh thoảng anh vào mạng xã hội để like, bình luận chúc mừng các F0 bạn vừa công bố khỏi bệnh về "giới âm”. Ơ! Mình F0 mà sống tích cực đáo để, nhỉ!
Ngày nào cũng thế này, cũng cơm bưng nước rót nhàn tênh thế này, anh sống, chiến đấu được cả đời!!! Nói thế thôi, ngày ngày chỉ nhìn thấy các "F nhà mình” ở khoảng cách xa xa hoặc qua hình ảnh video mà nhớ, mà thương. Chưa kể cái thứ chân chạy như anh mà phải ở trong cái không gian cách ly như này chẳng khác gì cực hình. Lúc ra hiên, lúc vào phòng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc đi quanh giường làm mấy động tác thể dục cho đỡ mỏi. Khổ nhất là cái hiên lại hướng ra sân tập, sáng chiều nam thanh, nữ trẻ chạy, đi bộ thể dục khiến anh đứng ngồi không yên. Tặc lưỡi, vẫy chào cái không khí đó, anh vào mở đài xem tình hình chiến sự Nga - Ucraina thế nào.
Chờ đủ một tuần, test cho kết quả âm tính làm anh sung sướng! "Thế là ta đã đẩy được ả Cô-vit ra khỏi thân ta rồi!” - cái status trên Facebook của mình cho thấy niềm vui vỡ òa! Cái kết của sự cố gắng trong "giam cầm” rồi cũng có hậu. Vẫn biết còn phải theo dõi sức khỏe dăm bảy ngày tiếp theo nhưng anh hồ hởi đỡ đần vợ con, khẩn trương bắt tay vào giải quyết những việc còn đọng lại. May mà nhanh khỏi! Mọi người ơi, hãy cố gắng thực hiện các khuyến cáo để không phải trải nghiệm làm F0 nhé!
Lý Quang