Khi bằng lăng rã cánh

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/6/2014 | 8:54:43 AM

Đêm. Lẻn vào không gian yên bình của thành phố là tiếng hoa bằng lăng tõe cánh tành tạch.

Chẳng biết cớ sao bằng lăng ngậm nụ hết ngày này qua ngày khác, giai đoạn kết trái cứng rồi rơi lộp độp trên hè phố cũng lâu không kém, ấy vậy mà cái khoảnh khắc từng nụ hoa xòe cánh lại nhanh như chớp. Nếu không kịp quan sát, bằng lăng đã rã cánh mất rồi…

Nhiều người yêu hoa bằng lăng cứ tranh luận, hoa bằng lăng đẹp nhất lúc nào? Lúc vừa chớm nở, lúc hoa nở rộ hay khi hoa đã sắp tàn? Khi vừa chớm nở, bằng lăng trông mềm mại, tim tím chắc hẳn khiến nhiều người say đắm. Cái gì mới cũng đều đẹp và hấp dẫn, đó là điều mà mọi người đã mặc định từ lâu. Tuy nhiên, khi bước trên hè phố trông hàng bằng lăng nở rộ trong ánh nắng vàng nhạt đầu hạ, không thể không khiến con người ta xốn xang.

Nhưng trái lại, với tôi, hoa bằng lăng lại đẹp nhất là lúc hoa bắt đầu rã cánh. Những cánh hoa lất phất trong làn gió nhẹ, cứ nhạt dần, nhạt dần như níu giữ hồn người. Lúc này, bất chợt cảm giác nhớ nhung, bịn rịn lại trỗi dậy, khiến tôi bồi hồi, lay động. Hình như, mình sắp phải rời xa một điều gì đó? Tuổi học trò…

Tuổi học trò gắn với hoa bằng lăng tím tự bao giờ không ai hay. Mọi sự so sánh đều cần phải đặt trong những không gian và thời gian nhất định. Tuy nhiên, trong tôi luôn có một liên tưởng, hoa bằng lăng chính là tuổi học trò. Khi bằng lăng rã cánh cũng chính là khoảnh khắc mà ta chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa cuộc đời học sinh. Khoảnh khắc ấy chóng vánh và gấp gáp. Như chính vòng đời của một bông hoa bằng lăng vậy.

Nhưng nếu bằng lăng không rã cánh thì làm sao có những đợt hoa kế tiếp. Cùng nắm tay nhau tạm biệt tuổi học trò, để ta còn có những trải nghiệm khác trong cuộc đời, bạn nhé!

Nguyễn Thành Công

Các tin khác
Khoe sắc (Ảnh: Đ.V)

Vương vãi cả trưa hè/ Hoa xoan rơi tím ngõ/ Nắng du dương vạt cỏ/ Cánh võng nào đong đưa...

Tre sao giống dân mình/ Vùng lên từ bùn đất/ Dũng cảm và bất khuất/ Vươn lên với trời xanh.

Tôi nhận ra tình cảm của cậu từ cuối năm lớp 10, khi cậu quan tâm tôi một cách vụng về tới mức bị đám “tiểu quỷ” trong lớp phát hiện. Những tháng ngày học đầu cấp xa lạ và bỡ ngỡ, áp lực học hành nặng nề đã đè bẹp ý nghĩ vịn vào vai ai đó để bước tiếp. Tôi cứ một mình bước qua những ngày tháng đó bất kể có một ánh mắt luôn dõi theo.

Cùng học.
(Ảnh: Linh Chi)

Đi qua một kỳ thi, để thấy mình vẫn còn lơ đãng và chưa cẩn thận. Chỉ cần nhớ một cái “tập xác định” mà thầy, cô giáo vẫn nhắc đi, nhắc lại nhiều lần khi giảng bài, ôn tập trên lớp là mình đã đạt được điểm tối đa hoặc đủ điểm để vượt qua một kỳ thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục