Cám ơn… vì mẹ là nông dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/7/2014 | 8:50:00 AM

Nếu mẹ bạn là một bác sĩ giỏi hay một cô kĩ sư tài năng thì mẹ tôi chỉ đơn thuần là một người nông dân bình thường.

Mẹ là nông dân
(Ảnh: Đoàn Thanh Hà)
Mẹ là nông dân (Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

Tuổi thơ tôi đã lớn lên nhờ tình yêu thương và sự hi sinh thầm lặng của mẹ. Nhớ những ngày còn bé, một mình mẹ bồng bế và chăm sóc ba chị em tôi, ấy vậy còn phải luôn làm lụng vất vả. Lúc đó nhà tôi nghèo lắm, trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá cả. Những hôm trời mưa to, nhà dột, mẹ đã ôm ấp và che chở cho giấc ngủ của chúng tôi. Bố tôi phải đi công tác xa, ngày ngày phải đạp chiếc xe cũ kĩ trên một đoạn đường rất dài, cuộc sống trăm bề thiếu thốn diễn ra…

Mẹ kể với tôi rằng: “Tiền lương của bố lúc bấy giờ là 28 nghìn đồng,  con à, chỉ đủ để mua một ít gạo ăn qua ngày và đèn dầu thắp trong đêm”.

Ngày ngày mẹ vừa phải cõng tôi trên lưng lại vừa phải lên nương trồng ngô, nhổ sắn… Công việc là thế nhưng đồng tiền mà mẹ kiếm có được là bao. Những giọt mồ hôi đầm đìa trên áo mẹ kia, những nếp nhăn trước thời gian trên trán mẹ kia là vì gia đình, vì chúng con. Mùa đông, khi mà mẹ ai đó ngồi bên bàn máy tính với chiếc lò sưởi thì mẹ của tôi chân lấm tay bùn với những cơn rét thấu xương ngoài cánh đồng. Nhớ lại những phiên đi chợ cùng mẹ, khi nhìn những quả cà bị ế ẩm và những mớ rau được bán rẻ bèo là lòng tôi lại đau đớn. Chưa kể những hôm trời mưa đường lầy lội, mẹ phải đèo năm đến bảy chục cân cà trên chiếc xe đạp cũ.

Nghĩ lại càng thấy thương mẹ  hơn. Tôi đã sống và lớn lên nhờ những đồng tiền bán cà và mớ rau ít ỏi, tôi đã lớn lên dưới đôi vai gầy của mẹ, đã lớn lên từ giọt mồ hôi lăn trên áo mẹ và hơn cả lớn lên nhờ tình yêu thương chân thành của mẹ dành cho chúng tôi. Cũng bởi một phần vì cái tên của mẹ là “Mạnh” mà sao con thấy mẹ mạnh mẽ đến vậy? Phải chăng Thượng đế đã ban đến cho con sức mạnh của một người nông dân để bước đường hành trang của con thêm phần vững chắc và giàu niềm tin hơn?

Mặc dù mẹ chỉ là một người nông dân nhưng chưa bao giờ con cảm thấy hổ thẹn mà ngược lại đó luôn là niềm tự hào nuôi lớn trái tim con và dạy dỗ tâm hồn bé nhỏ của con, mẹ ạ. Mẹ đã từng nói với con rằng: “Nghề nông mình khổ lắm con à, chỉ có con đường học vấn mới giúp con thoát khỏi cái nghèo truyền kiếp của gia đình ta”. Mẹ ơi, nhất định con sẽ khắc sâu những điều mà mẹ nói và con muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới mẹ - cám ơn vì mẹ là nông dân!

Nguyễn Thị Thu Uyên (Lớp 11A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác

Mùa hạ là mùa nắng, và cũng là mùa mưa. Cùng với nắng và gió, những cơn mưa cũng là một phần không thể không nhắc đến của mùa hạ.

Lưu giữ kỷ niệm.
(Ảnh: Linh Chi)

Cuộc sống không như một mặt gương phẳng mà là một đại dương dậy sóng. Những đợt "sóng" tình bạn đã gắn kết con người giữa dòng đời lại với nhau, để hai đứa khác nhau như tôi và nó lại có thể trở thành một cặp đôi thân thiết.

Hoa tóc tiên.
(Ảnh: Thanh Chi)

Khi những chùm hoa phượng nhạt màu dần trên vòm trời xanh biếc thì ở một góc sân nhỏ bé kia bên mái trường, thoáng ẩn thoáng hiện lên màu hoa tóc tiên sắc hồng mảnh mai, có nụ hoa chúm chím khép mình, có bông hoa bung nở khoe sắc.

Tinh khôi.
(Ảnh: Ngọc Đồng)

Chào tuổi mới xôn xao niềm mơ ước/ Cánh chim trời cứ thỏa sức tung bay...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục