Sóng tình bạn
- Cập nhật: Thứ ba, 29/7/2014 | 2:55:16 PM
Cuộc sống không như một mặt gương phẳng mà là một đại dương dậy sóng. Những đợt "sóng" tình bạn đã gắn kết con người giữa dòng đời lại với nhau, để hai đứa khác nhau như tôi và nó lại có thể trở thành một cặp đôi thân thiết.
Lưu giữ kỷ niệm.
(Ảnh: Linh Chi)
|
Xét về ngoại hình thì tôi và nó đứng cạnh nhau cũng na ná một bức tranh đả kích. Nó - cái đứa dáng dấp tiểu thư mảnh khảnh, suốt ngày kêu ca ốm yếu, sụt cân, ăn mãi không béo trong khi tôi luôn loay hoay với cái cân nặng và thân hình "mỡ màng, phì nhiêu" của mình. Nó - cái đứa luôn ghi lên tất cả các đồ vật biệt danh "Ly xinh" thì tôi lại gắn với nick name "mèo mun". Một đứa có đầy đủ tiềm năng để làm người mẫu cho nhãn hàng "Pond's-trắng hồng rạng rỡ", còn một đứa đành ngậm ngùi "tự hào" về cái làn da "bánh mật" "ngắm dài dài, lâu lâu, màu nâu cũng hóa đẹp".
Nói đến tính cách thì hai đứa chúng tôi điểm chung chưa cân đo đong đếm được bao nhiêu nhưng điểm khác biệt thì xin tạm dùng từ "vô số" để miêu tả. Sáng nào tôi cũng là đứa đến lớp gần như sớm nhất thì nó luôn là người hớt hải chạy vào lớp cuối cùng. Nhiều phen bị phạt đứng ngoài cửa vì đi học muộn, nhìn cái mặt nó nghệt ra khiến tôi phì cười. Cho chừa cái thói ham ngủ, lề mề đi. Hoặc nó có thể dùng cái gương mặt tỉnh bơ, ngây ngô đến dễ sợ để hỏi tôi mấy câu mà nó bị người khác hỏi đểu. Trời! Nó cứ như là bị mù thông tin trong khoản tỉa đểu, hỏi xoáy đáp xoay, trong khi tôi lại là bậc thầy về vấn đề đấy.
Nó - cái đứa hay khóc sụt sịt khi bị trêu hoặc ngồi im như hến khi bị bắt nạt. Trong khi tôi thì chém gió xoen xoét, bật tanh tách như tôm tươi và còn sẵn sàng "giở kungfu" chiến đấu khi cần thiết. Có lẽ vì thế mà nó luôn nói cảm thấy thật an toàn khi đi cạnh tôi.
Bù lại những sự khác biệt thì nó cũng có chút "hâm hấp" giống tôi để chúng tôi có thể trở thành tri kỉ. Cũng sống vô tư, thẳng thắn, không tính toán, vụ lợi, giản dị, chân thành để tôi cảm thấy yêu quý con người nó. Và hơn nữa cả tôi và nó đều biết xây dựng tình bạn của mình bằng sự lắng nghe, thấu hiểu, quan tâm. Ai có thể ngờ rằng một đứa nhút nhát như nó lại có thể hét ầm lên khi nghe tin tôi bị "con chó hiếu động" đớp cho một phát, rồi mặt đằng đằng sát khí nó phát biểu một câu: "Tao muốn đập con chó đấy quá, dám cắn bạn tao à". Hay đôi lúc nó còn to tiếng, đứng ra bênh vực tôi khi tôi bị bắt nạt, đúng là tình bạn có một sức mạnh phi thường phải không?
Có lẽ, điểm giống nhau nhất giữa tôi và nó là tính hay khoe. Khi mà nó luôn càu cạu nói: "Mày viết báo bao nhiêu năm mà toàn viết bài về "giai" thế, tao đây thì không viết". Rồi cái mặt nó lại hớn hở, thao thao bất tuyệt: "Mày viết về tao đi, bài báo đấy mà được đăng, tao sẽ up lên facebook, sẽ đi khoe khắp nơi luôn". Nói xong nó cười tủm tỉm, cứ như thể đang tưởng tượng ra cái cảnh nó cầm tờ báo đi rêu rao vậy.
Đã từ lâu, nó trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Có nó, là mỗi ngày đi học tôi được sát cánh cùng một người bạn thân thiết, có thể san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, có thể nghe cả tiếng nó xin cô giáo vào lớp mỗi lần đi học muộn và làm cho những đợt sóng tình bạn của chúng tôi ngày một dâng cao hơn, xô mạnh hơn, cập vào bến bờ hạnh phúc.
Nguyễn Ngọc Phương Mai (Lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Khi những chùm hoa phượng nhạt màu dần trên vòm trời xanh biếc thì ở một góc sân nhỏ bé kia bên mái trường, thoáng ẩn thoáng hiện lên màu hoa tóc tiên sắc hồng mảnh mai, có nụ hoa chúm chím khép mình, có bông hoa bung nở khoe sắc.
Có lẽ những kí ức xưa, những kí ức về thời nó vẫn còn học tiểu học đó đã ngủ quên trong nó rất lâu rồi. Nó cứ lớn dần lên và bây giờ đã trở thành một cô học sinh trung học phổ thông và cũng sắp lên lớp 12 tới nơi rồi.
YBĐT - Trời ngày một oi bức. Cái nắng chính hạ cứ quấn lấy vạn vật từ sáng sớm cho đến tận chiều tối. Hình như trong suốt khoảng thời gian này, nắng chẳng hề vơi đi. Đôi lúc, mắt nhòe đi, người bủn rủn vì say nắng.