Khoai luộc đinh

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/8/2014 | 2:51:35 PM

Tuổi thơ của chị em tôi trôi qua thật êm đềm trong tình thương của bố mẹ. Ngày ấy, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chị em tôi ngồi kì cọ từng củ khoai, rồi cười giòn và thi xem ai sẽ rửa khoai sạch hơn. Bố cũng chỉ cười và lẳng lặng đem khoai đi rửa lại vì… chẳng có đứa nào rửa sạch cả. Chúng tôi gọi bố là "nhà ảo thuật".

Sau khi lắng nghe kĩ từng lời kể của tôi, bạn cũng sẽ bảo bố tôi là "nhà ảo thuật". Rửa khoai xong, bố cho chúng vào nồi, trước đó bố đã cho vào vài cây đinh 3,4 phân mới. Tôi nhắc lại điều này cho rõ nhé, là đinh chứ không phải là nước. Chị em tôi cứ thế mắt tròn mắt dẹt nhìn bố trổ tài như đang theo dõi một màn trình diễn ấn tượng của David Copperfield.

Bố bắc nồi khoai không nước lên bếp và để lửa riu riu. Khoảng 30 phút sau nồi khoai đã chín. Nhìn những củ khoai căng tròn ứa mật chúng tôi ngạc nhiên vô cùng. Còn chất lượng thì khỏi chê, không kém gì khoai luộc với nước, nếu không muốn nói là ngon hơn nhiều. Chúng tôi vừa ăn khoai vừa hỏi bố, bố chỉ cười.

Tôi bắt chước bố làm khoai luộc đinh nhưng trời: khi thì nồi khoai cháy khét vì tôi đã cho vào đó những… cây đinh gỉ sét, khi thì nồi khoai sống nhăn vì tôi đậy nắp nồi không kín. Cũng có đôi lần, tôi bị bố cho ăn đòn chỉ vì cái tội táy máy với nồi khoai nhưng tôi vui lắm vì mỗi lần như thế tôi lại có thêm kinh nghiệm. Nào là phải rửa khoai thật sạch, phải lấy đinh thật mới, nắp nồi cũng phải đậy chặt.

Càng về sau tôi càng tiến bộ, nhưng không hiểu sao nồi khoai vẫn không ngon như khi bố trổ tài. Lớn lên, tôi đi học, đôi khi cũng nhấm nháp vài củ khoai luộc ở cổng trường nhưng không bao giờ tôi thấy nó thơm và ngon như khoai - luộc - đinh của bố. Và vui hơn hết là mỗi lần nhìn thấy khoai, tôi lại nhớ đến người bố thân yêu của mình.

Bạn thấy đấy, chỉ cần một món ăn "bình dân" thôi cũng đủ để gắn kết những con người trong gia đình lại với nhau trong suốt cuộc đời này. Vì món ăn ấy không chỉ là một món ăn đơn thuần, trong nó còn chứa cả một tình yêu bao la của người bố dành cho những đứa con của mình.

Còn gia đình bạn, có món ăn tuổi thơ nào mang tên "bí mật cuộc sống" không?

Lê Minh Phương (Lớp 6E, Trường THCS Lê Hồng Phong, TP Yên Bái)

Các tin khác
Ảnh: Thu Trang

Mẹ dắt tay con, con lại nhớ về mùa thu của mẹ/ Mùa thu cuối cùng được cắp sách buổi đầu tiên...

Niềm vui của bé. (Ảnh: Đ.V)

Hạnh phúc ở đâu giữa bộn bề cuộc sống? Hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, chỉ là bạn chưa để ý tới mà thôi. Hãy nhìn cho kĩ nhé và cảm nhận thật chậm…

YBĐT - Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi. Hàng rào nhà ai cánh hoa hồng thắm tô điểm thêm cho hàng cây xanh rờn còn đẫm ướt sau mưa. Ngồi ôm quyển vở để học mà nó cứ nghĩ mông lung, đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa xa...

YBĐT - Nó ngồi bó gối trên bậc thềm trống trải, nền nhà vẫn tỏa ra mùi hương mát lạnh của những viên gạch hoa xưa cũ. Hướng đôi mắt nhìn xa xăm và nghĩ về những điều chưa từng nghĩ, nó chợt giật mình bởi tiếng con mèo nhà ai kêu thật chói tai trên mái nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục