Nhà cũ
- Cập nhật: Thứ năm, 21/8/2014 | 1:54:27 PM
YBĐT - Nó ngồi bó gối trên bậc thềm trống trải, nền nhà vẫn tỏa ra mùi hương mát lạnh của những viên gạch hoa xưa cũ. Hướng đôi mắt nhìn xa xăm và nghĩ về những điều chưa từng nghĩ, nó chợt giật mình bởi tiếng con mèo nhà ai kêu thật chói tai trên mái nhà.
Nếu như là mọi ngày thì nó đã la hét om sòm để đuổi con mèo đi chỗ khác nhưng hôm nay nó cứ ngồi im, ngồi im như để thu lại tất cả những kí ức thân thuộc nhất về ngôi nhà này trong trí nhớ một cách đậm sâu nhất. Bởi, chỉ ngày mai thôi, gia đình nó sẽ chuyển tới một nơi ở mới, rời xa nơi đã chứng kiến sự lớn lên từng ngày của chị em nó trong 17 năm qua.
17 năm lớn lên trong ngôi nhà thân thuộc nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy ngôi nhà nhỏ bé lại gần gũi như lúc này. Bất giác nó nhớ đến câu nói: "Có những thứ ở gần bên ta, ta không trân trọng, chỉ đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc". Câu nói mà nó cho là nhàm chán đến tận cổ ấy bây giờ lại đúng với nó thế. "Đúng là cuộc đời thật không biết trước được điều gì cả" - nó lẩm bẩm một mình rồi mỉm cười. Một cảm giác thật khó diễn tả trào lên trong trái tim nó: bồi hồi có, nuối tiếc có, ân hận có, đủ cả. Lòng nó cứ rối tung lên như một cuộn len bị vò …
Bố mẹ đã dọn gần hết đồ ở trong nhà đi rồi. Căn nhà của nó bây giờ cũng trống rỗng như lòng nó vậy. À không, tại sao căn nhà này lại trống rỗng được chứ! Nó đã ghi dấu lại biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của chị em nó cơ mà, phải nói là một căn nhà đầy ắp yêu thương mới đúng chứ nhỉ! Nó nhớ lại từng thứ, từng thứ một: chỗ giữa nhà này là chỗ đặt bộ bàn ghế gỗ bố nhờ chú Hoàng ở đầu xóm đóng hộ; chỗ góc nhà là nơi đặt cái tivi 20 inch mà ngày nào hai chị em nó cũng giành giật nhau để xem chương trình yêu thích; chỗ kia là chỗ đặt tủ sách, chỗ gần cửa sổ là nơi đặt chậu hoa...
Nhắm mắt lại, nó cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng bởi tất cả đã in sâu vào cái đầu bướng bỉnh của nó, một cái đầu mà khi đã nhất quyết muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Đâu có phải là chuyển hết đồ đạc đi thì nó sẽ không nhớ gì hết. Nó sẽ ghi nhớ và mang theo kí ức đó như là một món quà vô giá cho đến hết cuộc đời.
Trưa nay, nó đi chợ mua thức ăn, lúng túng vì không biết chọn gì cho bữa ăn cuối cùng dưới mái nhà này. Nó chợt nhận ra nụ cười của các bà, các cô bán hàng nơi đây sao mà thân thiết vậy. Liệu khi về nhà mới, nó có gặp được những con người tốt tính, niềm nở như thế này không? Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu nó. Bữa nay, nó cũng không mua gì nhiều, chủ yếu là đi để chào mọi người trước khi nhà nó chuyển đi. Cô bán rau quen thuộc hay bán rau cho nó cười hiền hậu, với tay nó rồi bảo: "Về nhà mới cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn con nhé. Có dịp thì về đây chơi với các bà, các cô". Nó quay đi, rảo bước, sống mũi cay cay.
Nó trở về nhà và chuẩn bị nấu bữa cơm trưa. Bây giờ nó mới quan sát kĩ căn bếp. Gian bếp quen thuộc trong căn nhà bé nhỏ của nó đã ám đầy muội than sau một thời gian dài sử dụng. Nó nhớ những lần nó bẻ được những bắp ngô nếp đầu mùa mang về nhà. Mẹ nó lại lụi hụi xếp củi, nhóm bếp, quạt thổi mãi mà bếp không cháy vì củi ướt. Lúc ấy hai chị em nó lại xung phong nướng ngô cho mẹ. Loay hoay một lúc bếp cũng cháy. Bốn con mắt hau háu nhìn bắp ngô, vừa nhìn vừa thèm. Vừa lấy được bắp ngô ra khỏi bếp hai chị em đã tranh nhau, ăn xong lại bò lăn ra bếp cười vì mặt đứa nào cũng lem nhem đầy nhọ. Tự dưng hình ảnh những bắp ngô thơm lừng ám đầy khói lại hiện về trước mắt nó. Bây giờ ở đây không có ngô nướng, cũng không có khói bếp mà sao mắt nó lại cay xè…
Nó nhớ tới những người bạn nhỏ của nó: cái Oanh, cái Linh, thằng Sơn, thằng Quang. Chuyển nhà rồi sẽ không được gặp chúng nó thường xuyên như ngày trước. Như vậy thì sẽ buồn lắm! Không được gặp chúng nó đồng nghĩa với việc không được cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau la cà và cùng nhau chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.
Những người bạn của nó đã cùng nó lớn lên trong suốt 17 năm qua. Những người bạn bé nhỏ cho nó một khoảng thời gian đầy ắp những kỉ niệm đẹp, những người không đơn thuần chỉ đến với nhau những lúc vui mà còn cùng gia đình bên nó những lúc buồn, giúp nó vượt qua những thất bại, hẫng hụt trong cuộc sống. Cho dù nó có chuyển đi xa hàng trăm cây số hay chuyển đi đâu đó rất xa trên thế giới bao la này thì trái tim nó và những người bạn sẽ mãi đồng hành bên nhau. Khoảng cách địa lý sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi trong trái tim mỗi người đều không tồn tại khoảng cách. Nó mỉm cười bất giác: "Có những người bạn tốt như vậy rất có ý nghĩa, các cậu nhỉ?".
Ngày mai nó chuyển đi rồi, còn biết bao cảm xúc chưa nói thành lời và nó sẽ cất lại. Cất lại là cách lưu giữ kí ức tốt nhất để tránh xa sự vô tình của lãng quên. Nhắm mắt cho ngày dài khép lại, nó tự nhủ: "Tớ sẽ không quên nơi dấu yêu này đâu, sẽ mãi nhớ về ngôi nhà như những gì yêu thương nhất! Lúc tớ trưởng thành, tớ sẽ quay trở lại bất cứ khi nào tớ muốn. Nhất định là như vậy!". Nhà cũ…
Nguyễn Thị Thủy Hằng (Lớp 11A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Ước mơ tuổi thơ tôi được chắp cánh bay lên từ những con diều… Còn nhớ ngày nhỏ, nhìn các anh chị lớn làm diều, những cánh diều no gió bay tít tận trời xanh, còn diều của mình thì cứ quay tít dưới đất, hai tay quệt nước mắt đành lủi thủi ngồi nhìn diều bay và mong mẹ sớm về chợ.
Tôi yêu giọt nắng nhảy nhót trên những nhành lá non xanh mơn mởn. Trong khoảnh khắc ấy, nhựa sống đang căng tràn một cách nhẹ nhàng.
Chúng tôi gặp lại nhau sau hai tháng nghỉ hè vui mừng và hớn hở vô cùng. Sau ngần ấy thời gian, đứa nào cũng khác, chững trạc và lớn hơn, ừ thì 12 rồi mà. Các cô thầy cũng gật đầu cười đùa một câu: "Là công dân rồi phải khác chứ nhỉ".