“Tên tôi Việt Nam”

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/9/2014 | 9:16:49 AM

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, lòng yêu nước đã là gốc rễ, là nền tảng có sẵn của mỗi con người, như tình yêu của ta đối với các đấng sinh thành, đối với thứ tiếng mẹ đẻ quen thuộc. Lòng yêu nước, nó cũng như một ngọn lửa cháy trong lòng mỗi người, có lúc âm ỉ nhưng chưa bao giờ lụi tắt.

Dưới chân cột cờ theo mô hình cột cờ Trường Sa tại Trường Tiểu học và THCS Nà Hẩu (Văn Yên).
(Ảnh: Thanh Ba)
Dưới chân cột cờ theo mô hình cột cờ Trường Sa tại Trường Tiểu học và THCS Nà Hẩu (Văn Yên). (Ảnh: Thanh Ba)

Khi Tổ quốc đứng trước mối họa  xâm lăng, đứng trước sự đe dọa đến bình yên của dân tộc, ngọn lửa ấy mới bùng cháy dữ dội, như tiếng hô vang hai chữ “VIỆT NAM”  đầy mạnh mẽ, quyết tâm. Không một ai có thể phủ nhận sự hi sinh quên mình của các chiến sĩ trong các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc để cho các thế hệ mai sau một cuộc sống bình yên. Dù đến ngàn đời sau, dân tộc Việt Nam vẫn luôn khắc tên các anh một cách trân trọng và biết ơn nhất. Nhưng cũng không thể nói thế hệ trẻ ngày nay thờ ơ với vận mệnh dân tộc, chỉ là họ nuôi dưỡng và thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc mình theo những cách khác nhau, mặc dù có thể không lớn lao như những gì thế hệ trước đã làm được nhưng suy cho cùng, tình yêu ấy vẫn xuất phát từ trái tim một cách bản năng và nhiệt huyết nhất.

Cách đây không lâu, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 lên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên biển Đông và liên tục có những hành động gây hấn và bất chấp luật phát quốc tế đã gây ra sự lo lắng và phẫn nộ đối với toàn dân tộc cũng như cộng đồng quốc tế. Trong thời điểm ấy, hơn bao giờ hết, đồng bào cả nước hướng về những chiến sĩ cảnh sát biển đang hết mình bất chấp hiểm nguy để bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

Trong số đó, không ít những người mới vừa bước sang tuổi 19, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, sẵn sàng bỏ lại sau lưng bao hoài bão, bao ước mơ, hạnh phúc của bản thân khi “Tổ quốc gọi tên mình”. Đó chính là cách mà những người trẻ thể hiện lòng trung thành, tự nguyện của mình với vận mệnh dân tộc. Bên cạnh đó, tuy không quá lớn lao, vĩ đại nhưng có một bộ phận không nhỏ các bạn đang thể hiện một cách yêu Việt Nam rất trẻ, rất hiện đại.

Đó là cô bạn nhỏ khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, với nụ cười thân thiện cầm tấm biển ghi dòng chữ “ Im Vietnamese. I love PEACE. If you as well, hug me!” và đi khắp các ngã ba ngã tư đông đúc của thủ đô Hà Nội, để nhận những cái ôm của những vị khách nước ngoài xa lạ, cái ôm của những con người yêu hòa bình, để gửi thông điệp đến cả thế giới rằng: “Tôi là người Việt Nam và chúng tôi yêu hòa bình”.

Là một nhóm bạn trẻ cùng nhau đi khắp các nẻo đường của dải đất hình chữ S, đến mỗi vùng đất, họ lại lưu lại những bức hình trong tư thế chào cờ, đôi mắt đong đầy tình yêu hướng ra xa với ý nghĩa “Dù ở bất cứ đâu, tất cả đều đang hướng về biển Đông”. Bộ ảnh đã thật sự chạm vào trái tim người xem khi tình yêu Tổ quốc được các bạn thổi hồn của nhiệt huyết thanh xuân vào đó.

Là những tiết học chào cờ của các trường trung học trên khắp mọi miền đất nước với tấm bản đồ hình chữ S và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được xếp bởi chính các bạn học sinh, là khi bài Quốc ca vang lên đầy hào hùng đã một lần nữa khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc. Là 15.000 đồng dành dụm từ tiền ăn sáng của đứa em nhỏ 7 tuổi đưa cho chị gái, nhờ chị nhắn tin để ủng hộ các chú bộ đội ngoài biển. Lời yêu nước vang lên từ thế hệ trẻ đầy bản năng và chân thật, như những đứa con mới lớn vụng về nói câu yêu mẹ.

Còn rất nhiều, rất nhiều nữa những hành động mà thế hệ trẻ đã, đang và sẽ làm để thể hiện trách nhiệm tuổi trẻ đối với sự bình yên của dân tộc, để chứng tỏ với bạn bè quốc tế rằng người Việt Nam là những công dân văn minh và yêu chuộng hòa bình. Dù đó là sự hi sinh lớn lao, vĩ đại, hay đơn giản chỉ là những hành động nhỏ mang tính bản năng nhưng suy cho cùng, nó đều xuất phát từ những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết, những trái tim đã được khắc chữ “ Việt Nam ” ngay từ khi chào đời.

“Dù có đi khắp mọi nơi,
Chẳng thể quên được đất nước tôi.
Những phút nói không thành lời
Dang đôi cánh ôm bầu trời,
Và tôi sẽ bay, vụt bay rất xa…”

(Bài hát “Tên tôi Việt Nam ” – Hoàng Tôn)

Ngô Ngân Hà (Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Tất Thành)

Các tin khác

Mưa lại ập đến… Mưa làm tâm hồn nó cảm thấy thật yên bình… Mưa thổi vào nó một sức sống mới, dịu nhẹ. Mưa tí tách, tí tách có lúc lại rất ồn ào. Trong màn mưa ấy đang có sự vội vã của dòng người và có cả sự chậm lại của những bước chân…

Bạn cùng lớp. (Ảnh: Đ.V)

YBĐT - Một năm học mới lại bắt đầu. Năm học này sẽ rất đặc biệt với tôi cũng như những đứa bạn của tôi - những cô, cậu “97”... Năm lớp 11 đối với tôi thực sự rất vui với rất nhiều kỉ niệm đẹp: một lớp học với lũ bạn lắm trò nghịch ngợm; một xóm trọ có anh em ham ăn, ham chơi, ham học và vô vàn điều thú vị khác.

YBĐT - Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Càng lớn chúng ta càng phải đối mặt với nhiều khó khăn và không phải bất kỳ công việc, nhiệm vụ, mục đích nào chúng ta cũng có thể đạt được như mong muốn, không phải mâu thuẫn nào cũng có thể hòa giải, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Và đôi lúc như thế, chấp nhận cũng là một cách để bước qua.

YBĐT - Tôi - cô bé 17 tuổi nhưng tâm hồn vẫn chưa muốn lớn mà thích đắm chìm vào thế giới của những bộ phim hoạt hình "sặc mùi" con nít. Nhưng nếu chưa một lần sống cùng những nhân vật vô thực ấy, bạn sẽ không thể biết rằng, đằng sau những tập phim tưởng chừng trẻ con, vô bổ ấy lại ẩn chứa những bài học cuộc sống sâu sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục