Bài học từ những tập phim hoạt hình
- Cập nhật: Thứ ba, 9/9/2014 | 2:53:56 PM
YBĐT - Tôi - cô bé 17 tuổi nhưng tâm hồn vẫn chưa muốn lớn mà thích đắm chìm vào thế giới của những bộ phim hoạt hình "sặc mùi" con nít. Nhưng nếu chưa một lần sống cùng những nhân vật vô thực ấy, bạn sẽ không thể biết rằng, đằng sau những tập phim tưởng chừng trẻ con, vô bổ ấy lại ẩn chứa những bài học cuộc sống sâu sắc.
|
Đồng hành cùng chú mèo máy Doremon, ta làm quen với một cậu bạn Nobita khờ khạo, có chút lười biếng, ham chơi. Thế nhưng dù có ngốc nghếch, nhút nhát trong ngày thường thì mỗi khi bạn bè gặp khó khăn, nguy hiểm, Nobita lại luôn sẵn sàng giúp đỡ, trỗi dậy trong tâm hồn cậu lòng quả cảm, gan dạ, thông minh, nhạy bén.
Thay vì mít ướt, uỷ mị cùng cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, tôi lại dành tình yêu của mình cho những tập phim hoạt hình siêu nhân. Ừ thì là con gái, lại đã lớn thế này rồi mà cứ chăm chăm vào màn hinh tivi xem siêu nhân thì đúng là có chút "trẻ trâu". Có lẽ vì có sự tương đồng với tính cách nghịch ngợm, thích bày trò quậy phá nên cái thế giới ấy có một sức hút vô cùng mạnh mẽ với tôi. Là những pha võ thuật đẹp mắt, khóa mục tiêu chuẩn xác khiến ta ngồi xem mà cũng phải vung tay, vung chân theo từng pha hành động. Là bài học về một tinh thần chiến đấu bất diệt, ý chí kiên cường, quyết không lùi bước, không nản chí để bảo vệ lấy sự bình yên, hạnh phúc.
Sống cùng thế giới đó sau những giờ học tập, làm việc mệt mỏi là cách để tôi xua đi sự căng thẳng, phiền muộn nhưng không có nghĩa là tôi bị ảo tưởng giữa đời thực. Tôi không ngồi mong chờ những bảo bối quý giá hay một thế lực siêu nhiên nào đó đến giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Thay vào đó, tôi học được cách sử dụng sức mạnh từ tình bạn, từ lòng quyết tâm, nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng, đẹp đẽ và lớn lao nhất trong tôi.
Học tập những tính cách đó giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày. Dù vẫn còn thích tập tọe đánh võ, "trẻ trâu" hò reo hay ôm bụng cười ngặt ngẽo khi xem hoạt hình nhưng suy nghĩ của tôi đã dần chín chắc hơn. Giữa ngưỡng cửa cuộc đời nhiều ngã rẽ, cạm bẫy, xô bồ, hối hả, những tập phim ấy mang đến món quà tâm hồn trong sáng, ngây thơ, giản đơn, không toan tính, vụ lợi.
Nguyễn Ngọc Phương Mai (Lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Trong cuộc đời mỗi người, niềm vui sướng và hạnh phúc nhất chắc hẳn là có một gia đình hạnh phúc. Con là một đứa trẻ may mắn khi có một gia đình đầy đủ, có bố, có mẹ và em trai.
Những ngày mưa bão đã đi qua, để lại trên bầu trời những vệt sám âm u, con đường dài ướt nhèm và trên những tán lá còn đọng lại những hạt mưa long lanh. Tôi cùng chị gái dạo quanh xóm nhỏ.
YBĐT - Một năm có bốn mùa lần lượt trôi qua. Dưới mái trường chuyên này cũng có những mùa riêng của tuổi học trò và nó lần lượt được trải nghiệm những mùa như thế.
Tuổi thơ của chị em tôi trôi qua thật êm đềm trong tình thương của bố mẹ. Ngày ấy, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chị em tôi ngồi kì cọ từng củ khoai, rồi cười giòn và thi xem ai sẽ rửa khoai sạch hơn. Bố cũng chỉ cười và lẳng lặng đem khoai đi rửa lại vì… chẳng có đứa nào rửa sạch cả. Chúng tôi gọi bố là "nhà ảo thuật".