Ước vọng nhỏ nhoi
- Cập nhật: Thứ hai, 7/5/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Cuộc sống càng ngày càng tấp nập, càng bận rộn mà dần dần chúng con ít được ở bên bố mẹ hơn.
Ảnh minh họa.
|
Con cứ tưởng cuộc sống ngày càng hiện đại, bố có công việc ổn định hơn là gia đình mình sẽ đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng con đâu ngờ rằng, nó không hề đơn giản như con nghĩ.
Bây giờ con đã lớn, mới có thời gian để nghĩ lại những khoảnh khắc sum họp gia đình - những khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống khó khăn. Do mẹ phải đi làm xa, thương mẹ nên bố quyết định chuyển nhà về gần bà ngoại và cũng gần cơ quan mẹ để mẹ đi lại thuận tiện, để mẹ có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc chúng con. Con thương bố những ngày đông giá rét phải dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm - vì cơ quan bố cách nhà mình gần 40km. Mẹ dậy để chuẩn bị cho bố từ chiếc găng tay, chiếc khăn quàng cổ và chiếc mũ ấm. Bố đi làm khi trời còn chưa sáng, trên đường vẫn vắng tanh, có khi con ngủ quên đã không dậy để chào bố. Con hy vọng với lời chào của con sẽ làm bố ấm áp hơn trên con đường đầy sương muối buốt giá. Vì cuộc sống gia đình, bố đã chuyển đến cơ quan đó với hy vọng đồng lương sẽ khá hơn. Mỗi buổi trước khi đi làm, bố vẫn nở nụ cười tươi…
Hàng ngày, mẹ đi làm và dẫn con đến trường trên con đường đất đỏ quen thuộc, những cánh đồng lúa chín phảng phất thơm mùi quê hương. Rồi một ngày lại trôi qua, bố về nhà, cả nhà quây quần trong bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp những tiếng cười.
Rồi thời gian trôi đi… Bây giờ, cuộc sống gia đình mình đã khấm khá hơn và với sự nỗ lực của mình, bố đã mở công ty riêng, dần dần lớn mạnh nhưng những bữa cơm có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình đã dần thưa đi. Bố bận rộn với công việc, với những buổi đi công tác và tiếp đãi khách mà quên những bữa cơm gia đình đang có mẹ và con chờ bố. Những món ăn nguội lạnh rồi lại được hâm nóng mà bố vẫn chưa về. Mẹ và con ăn cơm trước và để phần bố, nhưng bữa cơm không có bố thì không còn là bữa cơm theo đúng nghĩa.
Trở về vào lúc đêm khuya và say xỉn, bố đã quên mất là con ngày mai phải đi học và em còn đang ngủ. Còn mẹ, con biết mẹ rất lo cho bố và cho chúng con. Con ước rằng, thời gian có thể quay trở lại để chúng con lại được ăn những bữa cơm có đủ cả bố và mẹ - bữa cơm đạm bạc có món cua rang với hương vị tình thương gia đình. Con muốn nói: "Con yêu bố và sẽ mãi mãi cần có cả bố và mẹ ở bên chúng con. Con chỉ cần những thứ đơn giản mà thiêng liêng đó chứ không phải vật chất cao sang mà bố đang theo đuổi và vì nó mà bố quên đi gia đình. Bố hãy trở về bên chúng con !".
Đỗ Thị Ngọc Ân
(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Sáng nay, cậu học trò ngồi trong lớp mà tâm trí cứ để đi đâu. Tiếng ve kêu râm ran như xói vào tai, màu nắng có vẻ gay gắt, chói chang hơn ngày thường. Bây giờ đã là tháng tư, thế là một mùa hè nữa lại về! Một mùa hè chở bao nhiêu kỷ niệm. Một mùa hè rút ngắn thời áo trắng. Là học trò, ai chẳng mong nghỉ hè, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy trong lòng mình buồn lạ...
YBĐT - Chiều hôm qua... Nó cứ mải miết đạp, không biết là đã qua bao nhiêu dãy phố, đi qua bao nhiêu hàng cây xanh lá. Mặc kệ! Nó muốn nỗi buồn trải dài và tan ra theo những vết xe mà mình đã đi... Nó buồn - vì một lần nữa nó lại thất bại. Chiến thắng đã trượt khỏi tay nó vì lí do đơn giản - nó mất niềm tin vào chính mình!
YBĐT - Nụ cười vàng tươi chứa chan niềm ấm áp đang dần hé. Ông mặt trời đỏ ửng đang lấp ló trên đỉnh núi đằng xa. Ngày mới bắt đầu. Cho tôi yêu...