Tâm sự của một cô bé

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/11/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hôm nay, một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, nó đang ngồi nghĩ vẩn vơ, nhìn trời, nhìn đất... Bỗng, cô bạn thân của nó hét lên vì sung sướng khi bài viết của mình được đăng báo. Nó cũng như bao đứa khác xúm xít lại xem, chăm chú đọc. Nó đọc, đọc mà để đấy chứ trong đầu nó lại đang nghĩ vẩn vơ về một chuyện khác...

Đã bao lần, nó chứng kiến những cảnh tương tự như vậy. Một, hai lần đầu, nó thấy vui vui. Về nhà, nó cũng suy nghĩ, cũng quan sát mọi thứ xung quanh, lục tìm một chủ đề gì đó. Nó cũng muốn viết, viết một cái gì đó hay hay. Nó cũng muốn bài viết của nó được đăng báo, cũng muốn bạn bè nó xúm lại đọc bài của nó.

Nó bắt đầu viết. Nó hăm hở cầm bút lên, nhưng rồi nó không sao viết được. Bài viết của nó không nội dung, không ý nghĩa. Nó không đủ can đảm để gửi bài đi. Nhiều lúc nó nghĩ: "Bài này không được, chắc bài sau sẽ được...". Cứ thế, nó tự an ủi rồi lại cố gắng nhưng cũng chẳng có chuyển biến gì. Đã nhiều lần, bài viết gửi đi, nó hồi hộp chờ đợi. Một ngày nó xuống thư viện ba, bốn lần, hy vọng... Cứ như thế, rồi nó phát chán và định bỏ cuộc.

Lần nào cũng vậy, cứ đứa bạn nào trong lớp có bài viết được đăng báo thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó là: "Mình sẽ viết!". Nhưng, chẳng ai thèm đọc những gì nó viết ra. Và rồi, nó cáu lên với chính bản thân mình. Có lẽ vì nó quá bình thường, học hành làng nhàng, chơi vơi, tài năng ở mức vừa đủ. Nhan sắc cũng chẳng có gì đặc biệt, ra đường chẳng ai ngoảnh mặt đi, cũng chẳng ai ngoảnh mặt lại nhìn nó.

Nó bình thường đến mức không cảm nhận được gì xung quanh, không làm được điều mà nó muốn. Cho dù điều nó mong muốn chỉ là được mọi người để ý đến bài viết của nó. Nhưng nó vẫn kiên trì, vẫn cố gắng và nó luôn hy vọng có một ngày, điều nó mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Đấy, nó bình thường thế đấy. Và nó vẫn hy vọng, vẫn ấp ủ một mong ước nho nhỏ - một mong muốn cũng rất bình thường.

Lần này cũng bình thường như bao lần khác, nó vẫn viết và biết những gì mình viết ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nó muốn khẳng định giá trị của mình, một con người bình thường nhưng không hề tầm thường. Nó cũng nhận ra rằng, nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó vẫn kiên trì, vẫn cố gắng và nó luôn tin rằng, ước muốn bình thường ấy sẽ được thực hiện.

Rất đơn giản, bình thường, nó là chính mình!

Phạm Thị Mai Liên

(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Hương xinh đẹp, còn tôi thì xấu xí. Đôi khi tôi thấy buồn hay là tủi thân hoặc ghen tức. Trong những lúc ghen tức như vậy thì tôi cảm thấy mình càng xấu hơn lúc trước, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua chốc lát. Tại vì trong đầu tôi, Hương mãi là người bạn thân thiết nhất của tôi!

Len lỏi trong đêm mùi hương khó tả. (Ảnh: M.Q)

Tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm, mùi đất ngai ngái sau cơn mưa. Tôi không thể ngủ yên được, vội bật dậy mở toang cửa sổ, một làn gió mát lành, luồn vào tóc tôi mơn trớn không rời.

Hồn quê.

YBĐT - Sáng nay dọn nhà, tình cờ tôi thấy tấm ảnh hồi nhỏ tôi chụp với bà. Bà tôi giờ đã không còn nữa nhưng những kỷ niệm về bà trong trái tim tôi không bao giờ phai mờ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục