Đánh thức trái tim

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/11/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tôi ngồi vào bàn học, tay chống cằm, mơ màng, mắt nhìn xa xăm... Bỗng thấy buồn buồn ở bàn tay. A, thì ra là một chú kiến nhỏ màu vàng, chú tách khỏi đàn và lạc vào trận đồ bát quái xù xì và lỗi lõm trên bàn tay "nông dân" của tôi.

Cảm giác thật khó chịu, tôi định cho chú kiến tận hưởng hạnh phúc ở thế giới bên kia. Nhưng nhỏ bạn thân đã kịp chặn bàn tay "đao phủ" của tôi lại: "Bà định làm hại một sinh linh nhỏ bé thế này sao? Nó đáng thương mà!". Và rồi nhỏ bạn thân đã thổi một hơi thật nhẹ giúp chú kiến tiếp tục hành trình với đồng loại của mình.
Lần khác, con Miu yêu quý của em tôi lẻn vào bếp ăn vụng thức ăn.

Bực quá, tôi cầm dép định cho nó một trận nhớ đời để lần sau chừa thói ăn vụng, nhưng bố đã có mặt đúng lúc: "Đừng làm vậy, con gái! Con Miu cũng cần có năng lượng để duy trì cuộc sống chứ. Chỉ tại con không thường xuyên quan tâm và chăm lo cho nó đấy thôi".

Cuối năm nào cũng vậy, cứ vào dịp gần tết, gia đình tôi lại sửa sang và dọn dẹp nhà cửa. Những đồ dùng, quần áo, giầy dép đã cũ không dùng được nữa, tôi cho cả vào một cái hộp giấy và gọi thằng em cùng khiêng đi vứt cho nhà cửa rộng rãi và thoáng mát hơn. Thấy vậy, mẹ lại gần, ân cần nói với chị em tôi: "Các con không nên phung phí như thế, nhà mình tuy chẳng khá giả gì nhưng còn có nhiều gia đình khó khăn hơn.

Quần áo các con không mặc vừa có thể gửi cho những em nhỏ còn thiếu thốn hơn, các con đã xem trên ti vi rồi mà, phải không?". Rồi mẹ bảo chị em tôi khiêng đi gửi ủng hộ những gia đình bị thiên tai.

Tôi tuy lớn nhưng còn khờ dại lắm. Nhỏ bạn thân đã cho tôi biết cách cưu mang một sinh linh nhỏ bé. Bố đã dạy tôi biết quan tâm và chăm lo đến những vật quanh mình. Và mẹ đã hướng tôi đến những nơi khó khăn, nghèo khổ và hoạn nạn để yêu thương, giúp đỡ mọi người bằng khả năng phù hợp của bản thân.

Các bạn thân mến! Vừa qua, vụ sập đường dẫn cầu Cần Thơ đã mang đến bao đau thương, mất mát. Nhiều người đã bị vùi lấp trong đống đổ nát. Bao gia đình tan hoang. Cảm giác mất người thân thật đau khổ, ghê gớm làm sao! Cộng với đó là những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 5 gây ra.

Những lúc thế này, tại sao chúng ta không hướng tấm lòng của mình đến các gia đình bị nạn? Tại sao chúng ta không góp sức lực nhỏ bé của mình để tạo thành một sức mạnh vô cùng to lớn của cả dân tộc? Vì vậy, hãy chung tay, hãy làm tất cả những gì có thể để hướng về đồng bào thân yêu của chúng ta.

Hãy đánh thức trái tim mình, bạn nhé!

Đỗ Thị Hồng Ly

Các tin khác

YBĐT - Thầy cô đôi khi vẫn thường thắc mắc rằng, không hiểu bọn trẻ con có yêu trường không? Yêu trường, đối với người lớn, đơn giản là phải thực hiện đúng nội quy của nhà trường, là phải đeo phù hiệu, phải mặc áo đồng phục... Trong khi lũ học trò lại yêu trường theo một cách riêng. Những đứa học sinh cấp ba thường rất khó hiểu.

YBĐT - Sắp đến rồi - cái mùa khói ấy ! Cái mùa khói đốt đồng, mùa vàng, mùa no ấm của người dân một nắng hai sương, mùa của những nụ cười con trẻ...

Ảnh minh hoạ.

YBĐT - Chưa bao giờ tôi xa nhà lâu đến thế. Khoảng thời gian ba tuần có thể ngắn ngủi so với một đời người còn với tôi đó lại là cả một thế kỷ.

YBĐT - Nó là một đứa yêu Văn, thích đọc thơ. Trong lớp, nó học Văn cũng khá. Khi bài văn đầu tiên của nó được hoàn thành cũng là lúc nó bắt đầu có ước mơ được làm nhà báo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục