Điều thú vị

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/11/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nó là một đứa yêu Văn, thích đọc thơ. Trong lớp, nó học Văn cũng khá. Khi bài văn đầu tiên của nó được hoàn thành cũng là lúc nó bắt đầu có ước mơ được làm nhà báo.

Đã bao lần nó cầm bút viết văn, viết thơ với ý định gửi đăng báo, nhưng rồi nó lại xé đi. Vì sao ư? Nó chưa tin vào năng lực của mình. Nó sợ mọi người sẽ chê cười những dòng chữ nó viết ra.

Đã bao lần nó nhìn thấy niềm vui sướng của mấy bạn cùng lớp khi có bài đăng báo. Dù mỉm cười nhưng trong lòng nó thoáng một nỗi buồn. Nó cũng mong được một lần như thế. Nhưng...

Và một ngày, nó giở lại cuốn lưu bút ngày xưa của bố. Nó đọc được một câu thế này: "Tất cả mọi chiến thắng đều bắt nguồn từ chiến thắng bản thân mình". Chợt trong nó xuất hiện một cảm xúc bâng khuâng...

Dường như câu viết ấy là một sức mạnh thần kỳ đã phá vỡ bức tường sợ hãi trong lòng nó bấy lâu. Nó cầm bút và bắt đầu viết. Chỉ trong giây lát, bài viết của nó đã hoàn thành. Nó rất hy vọng, có một ngày bài của nó sẽ được đăng trên tờ báo mà nó yêu mến.

Và có một điều mà nó cảm thấy rất thú vị là: "Hãy mỉm cười chờ đón ánh nắng mai của cuộc sống".

Nguyễn Thu Hiền
(Lớp 11A1, Trường THPT Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác

YBĐT - Hôm nay, một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, nó đang ngồi nghĩ vẩn vơ, nhìn trời, nhìn đất... Bỗng, cô bạn thân của nó hét lên vì sung sướng khi bài viết của mình được đăng báo. Nó cũng như bao đứa khác xúm xít lại xem, chăm chú đọc. Nó đọc, đọc mà để đấy chứ trong đầu nó lại đang nghĩ vẩn vơ về một chuyện khác...

Hương xinh đẹp, còn tôi thì xấu xí. Đôi khi tôi thấy buồn hay là tủi thân hoặc ghen tức. Trong những lúc ghen tức như vậy thì tôi cảm thấy mình càng xấu hơn lúc trước, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua chốc lát. Tại vì trong đầu tôi, Hương mãi là người bạn thân thiết nhất của tôi!

Len lỏi trong đêm mùi hương khó tả. (Ảnh: M.Q)

Tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm, mùi đất ngai ngái sau cơn mưa. Tôi không thể ngủ yên được, vội bật dậy mở toang cửa sổ, một làn gió mát lành, luồn vào tóc tôi mơn trớn không rời.

Hồn quê.

YBĐT - Sáng nay dọn nhà, tình cờ tôi thấy tấm ảnh hồi nhỏ tôi chụp với bà. Bà tôi giờ đã không còn nữa nhưng những kỷ niệm về bà trong trái tim tôi không bao giờ phai mờ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục