Di động

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/3/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Vừa về đến nhà, Chinh ném cái cặp sách xuống ghế, rồi tiện chân đá luôn đôi dép vào gầm giường. Nó rót một cốc nước uống đến cạn rồi đặt mạnh cái cốc xuống bàn. Chẳng nói chẳng rằng, nó lao thẳng vào buồng, thả người ngã xuống giường, úp mặt lên gối và... khóc. Nó khóc to như một đứa trẻ lên ba, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mẹ nó vội chạy vào:

-Chinh, sao thế con? Vừa về sao lại khóc?

Không buồn ngẩng mặt lên, nó giãy nảy:

-Con chẳng sao cả, mẹ ra ngoài cho con yên.

-Con à, nói mẹ nghe xem nào. Nếu được thì hai mẹ con cùng giải quyết.

Chinh bật dậy, lấy tay quệt nước mắt. Nó đứng trước mặt mẹ, nói như quát:

-Mẹ thì làm được gì chứ? Mẹ có mua được điện thoại di động cho con không? Lớp con đứa nào cũng có cả rồi, trong giờ chúng nó bấm tanh tách ấy. Chúng nó coi thường con, mẹ có biết không?

Nói rồi Chinh bỏ chạy ra ngoài, để lại mẹ nó lặng người trên cái giường cũ kĩ. Nhà Chinh nghèo, tuy nhà chỉ có một mình nó nhưng bố mẹ phải rất vất vả mới kiếm đủ tiền cho nó học hành đàng hoàng. Năm vừa rồi, Chinh đỗ vào một trường có tiếng của tỉnh, bố mẹ vui lắm vì dù có vất vả đến đâu cũng là tất cả để cho con mình có tương lai tươi sáng. Từ trước đến giờ, Chinh vẫn là một đứa con ngoan, thương bố mẹ nên rất chịu khó học. Vậy mà, khi một năm học còn chưa kết thúc, nó đã thay đổi...

Chinh ngồi khá lâu bên bờ ao, không biết đã ném bao nhiêu viên đá xuống ao nữa. "Tất cả là tại bố mẹ, tại sao lại sinh ra mình khi nhà chẳng có gì cả? Nếu không có điện thoại, mình sẽ nghỉ học luôn". Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nó vẫn không buồn quay lại, chỉ nghe tiếng mẹ:

- Vào nhà đi con! Bố mẹ sẽ mua điện thoại cho con.

- Mẹ hứa đấy nhé! - Chinh quay phắt lại.

- Ừ- mẹ nó gật đầu.

Sáng hôm sau, khi nó thức dậy thì đã thấy có một chiếc di động đặt ở đầu giường. "Thế này thì không đứa nào dám coi thường mình nữa!". Và Chinh vẫn đi học như thường ngày, nụ cười nở trên môi mà không nhận ra rằng mẹ vẫn chưa dậy, khác hẳn với mọi ngày.

Chiều. Vừa về đến nhà, Chinh ném cặp và lao ầm xuống bếp. Chìa cái di động ra trước mặt mẹ, nó nói:

-Mẹ mua cái điện thoại có mấy trăm bạc làm bọn bạn ở lớp cười vào mặt con. Mẹ cầm lấy đi, con không cần!

Nó bỏ đi. Tối, Chinh không ăn cơm nhà, nó cứ đi lung tung mà chẳng biết là đi những đâu nữa. Mãi đến hơn 9h tối nó mới trở về, đầu không thôi nghĩ về chuyện ngày mai đến lớp sẽ thế nào... Đột nhiên, bước chân nó chậm lại khi qua nhà bà Trâm, người giàu nhất xóm bởi nó nghe thấy tiếng mẹ:

- Chị cho em vay thêm mấy trăm nữa, em mua cho con bé Chinh cái điện thoại tốt hơn. Không thì con bé đi học lại tủi thân vì bố mẹ nó nghèo quá!

- Hứ! Thôi đi! Tối qua, tôi đã cho cô vay rồi. Liệu cô có trả nổi số vay hôm qua không mà còn đòi vay tiếp?
- Nhất định em sẽ trả chị sớm!

- Đã nghèo lại còn sĩ!

Chinh không biết nó đã khóc tự lúc nào...

Nó cứ tự bước vào nhà bà Trâm. Nó thấy mẹ nó phải cúi đầu trước người khác chỉ vì muốn nó bằng bạn bè.

- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Con không cần điện thoại nữa! Mẹ con mình về thôi.

Nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ, khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn đau.

Ánh trăng sáng vằng vặc. Trăng tỏa ánh sáng dịu êm trên con đường đất, in bóng hai mẹ con Chinh...

Nguyễn Thị Trang
(Lớp 12 Văn - Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành,  TP Yên Bái)

Các tin khác
Ảnh Lê Phiên.

YBĐT - Lại một đợt gió mùa đông bắc nữa tràn về. Lại một đêm rét mướt đến. Tiếng mưa rơi trên mái nhà, tiếng gió hun hút luồn qua khe cửa. Tiếng đêm quạnh quẽ, mơ hồ... Rất mỏng, tan vào trong cái rét cắt da cắt thịt ngoài kia là tiếng rao bánh mì đêm. Tiếng rao ấy yếu ớt và chìm dần vào khoảng không vắng lặng...

Hoa của đất. (Ảnh Thanh Thủy)

Hương của đất - đó là một cụm từ vừa xa lạ, vừa thân quen, bởi chính ta cũng không dễ dàng định nghĩa. Ta đã từng bắt gặp hương của đất trong lời thư, câu hát mượt mà. Nhưng ta chưa từng biết hương của đất là gì, hương của đất ra sao? Hãy trở về với quê ta, về với vùng quê êm đềm, ta sẽ nhận ra điều đó.

Tôi vốn là một cô bé hay ủ dột và buồn bã. Lúc nào tôi cũng nhăn nhó cho dù mới vấp phải một chút khó khăn. Chính vì thế mà bạn bè tôi thường trêu tôi là cô bé U SẦU. Tôi luôn có tâm trạng tự ti về ngoại hình lẫn tính cách của mình. Tôi luôn tự dằn vặt về cái mũi hơi hếch, đôi mắt một mí và những nốt tàn nhang đầy trên mặt. Tôi chẳng nhận thấy mình có bất kỳ ưu điểm nào cả..

Học sinh dân tộc Mông xã Chế Tạo (Mù Cang Chải) trong giờ học môn Toán. (Ảnh: Thanh Hương)

YBĐT - Đêm nay cũng như rất nhiều đêm khác, nó lại ngồi khóc một mình trong phòng tối...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục