Sinh nhật tuổi 12
- Cập nhật: Thứ hai, 13/7/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - Nó ngồi trong căn phòng trống trải khóc một mình. Nó khóc nhiều nhiều lắm! Khóc để quên đi những nỗi buồn. Sinh nhật nó mà chẳng ai thèm để ý đến.
Lớp học bơi ở Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh.
|
Cô giáo còn giáng cho nó ngay một con ngỗng to tướng vào đúng ngày vui ấy. Chiếc bát loa mà nó thích nhất cũng đã nằm gọn trong thùng rác vì nó quá hậu đậu. Không những thế còn nghe lời trách mắng của bố mẹ về việc học tập… Bao nhiêu chuyện chẳng lành cứ liên tiếp giáng xuống đầu làm nó buồn.
Tuy trước mặt mọi người nó là đứa đanh đá, “lắm mồm”, là chiếc loa “phóng thanh” tích cực nhưng thực ra nó rất mềm yếu và nhạy cảm. Trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, nó thèm vòng tay ấm áp yêu thương của bố mẹ, thèm những con búp bê váy hồng rực rỡ… Trong căn phòng chỉ có nó và bốn bức tường, thêm vào đó là tiếng khóc thút thít. Nó trách bố mẹ, trách bạn bè. Nó chưa bao giờ thấy tủi thân và chán ghét cuộc sống như lúc này. Tại sao mọi người không hiểu nó, không chia sẻ với nó? Rồi, chuông đồng hồ đã điểm báo giờ đi học. Nó lau nước mắt. Đứng trước gương, nó kinh ngạc khi thấy đôi mắt sưng húp thâm quầng, mái tóc bù rù và gọng kính to lố.
Nó cố gắng gỡ lại mái tóc bù rù rồi đạp xe thật nhanh đến lớp để không xảy ra xui xẻo. Nó gò lưng đạp. Hơi nóng từ dưới đường bốc lên hầm hập làm nó càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng thì cũng tới lớp. Sao vắng vẻ thế nhỉ? Bỗng tiếng vỗ tay và giai điệu mừng sinh nhật vang lên. Bin Cò, Hoa Michky, Đức Ỉn… xuất hiện trước mặt nó với hộp quà thắt chiếc nơ vàng tuyệt đẹp, đồng thanh hô:
“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 12 của Chúa Sơn Lâm!”. Nó ngỡ ngàng, mắt đỏ hoe, rồi một, hai… giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống. Nó cảm động. Hoá ra mọi người vẫn nhớ đến sinh nhật của nó. Nó vui và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và yêu cuộc sống như lúc này.
Nguyễn Thị Hoa
Các tin khác
Đôi khi... Bạn cảm thấy mệt mỏi khi xung quanh chẳng một ai tin bạn. Bạn cảm thấy cô đơn khi bị mọi người lạnh nhạt, xa lánh. Bạn cảm thấy bất lực khi cứ phải gồng mình lên mà sống một cách giả tạo. Bạn cảm thấy thất bại khi cứ nuôi trong mình cái ảo tưởng chiến thắng mà thực sự bạn chưa vượt qua ai bao giờ.
YBĐT - Tôi muốn tốt nghiệp thật nhanh để sớm được rời khỏi cái lớp 9C kỳ quặc này. Bao nhiêu vụ "xì căng đan" như: bôi sáp xuống nền nhà cho các cô giáo ngã; giấu lá cơm nếp khắp lớp để cho cô giáo dạy Lý buồn nôn (cô ấy rất sợ mùi lá cơm nếp), hay những cuộc đánh nhau với các lớp khác, thậm chí là trường khác... đã khiến tôi vướng phải bao nhiêu là rắc rối, suýt nữa thì không được xét tốt nghiệp.
YBĐT - Ngày mới vào lớp 10, con trai lớp mình chẳng chịu làm quen hay chơi với các bạn nữ trong lớp gì cả. Cứ đến giờ giải lao là tụi con trai rủ nhau ra ngoài hành lang hay chạy sang lớp khác chơi mặc cho tụi con gái ngồi trong lớp tán đủ thứ chuyện. Con gái thấy tụi con trai vô tâm quá nên chúng "kiêu" không "thèm" nói chuyện và rồi thời gian đã chứng minh tất cả. Con trai lớp mình thật "tuyệt vời"
YBĐT - Tíc tắc... Nó đang ngồi nhìn kim đồng hồ quay. Trời! Thời gian trôi nhanh quá, chỉ còn một năm học nữa thôi, sẽ chẳng bao giờ nó được là học sinh nữa. Quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường tưởng dài mà hóa ra cũng ngắn. Chả mấy nữa nó sẽ ra trường. Cảm xúc chuẩn bị bước vào năm học cuối cùng thật khác: vui có, hồi hộp có, nhưng lo lắng nhiều hơn.