Thằng “quỷ” nhỏ

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/11/2009 | 12:00:00 AM

YênBái -

Giờ học thủ công của cô, trò Trường tiểu học xã Suối Giàng.
(Ảnh: Quang Tuấn)
Giờ học thủ công của cô, trò Trường tiểu học xã Suối Giàng. (Ảnh: Quang Tuấn)

-Bi... Cẩn thận...

-Choang...!!!

Thế là chiếc lọ hoa mẹ tôi mới mua hôm qua đã lại vỡ tan tành.

Thằng Bi – em trai tôi, sắp đi học lớp 1. Trời! Nó quậy phá kinh khủng. Nó nhảy nhót, leo trèo và chạy lăng xăng suốt ngày mà không biết mệt. Nhiều lúc tôi cảm thấy bực mình với em vì những trò nghịch ngợm tinh quái mà nó bày ra. Có lần nửa đêm, tôi suýt ngất xỉu khi bắt gặp một bóng ma màu trắng đứng trên bàn học. Nghe tiếng tôi hét thất thanh, bóng ma nhảy vội xuống sàn. Từ dưới tấm ga trắng trải giường, thằng Bi lọ mọ chui ra.

Mẹ tôi mới mua 1 thỏi son màu hồng rất đẹp, mẹ thích lắm, mới dùng được vài lần thì bỗng nhiên biến mất. Tôi và mẹ tìm khắp nơi, lục tung các ngõ ngách trong nhà mà không thấy, cuối cùng phát hiện thỏi son đang nằm trong hộp màu vẽ của thằng Bi và đã bị gẫy mất hơn nửa. Quả thật, lần đó mẹ giận nó lắm, mắng cu cậu 1 trận và phạt không cho ăn quà vặt trong 1 tuần. Khổ nỗi, nó lại con sâu nghiện kẹo. Không có kẹo ăn, nó kêu la, khóc ầm ĩ, quậy phá lung tung, không cho tôi học. Thế là tôi lại phải lọ mọ đi mua kẹo cho nó ăn.

Cậu bạn cùng lớp chơi rất thân cho tôi con mèo lông vàng. Tôi đặt tên nó là Mập và yêu nó lắm. Vừa lo cho con Mập ăn uống đầy đủ, tôi còn phải luôn để mắt canh chừng không cho thằng Bi tới gần con mèo yêu quí. Khổ nỗi càng cấm thì thằng Bi lại càng phá, càng quậy. Nó bày ra đủ trò nghịch ngợm trêu con mèo. Hôm nọ, đi học thêm về, tôi bắt gặp con Mập ngồi trên nóc tủ sách, miệng ngoác ra, kêu la thảm thiết, vươn tay xuống cào cào, chống cự quyết liệt, còn thằng Bi đang bắc ghế, nhảy chồm chồm nhoai lên tìm cách lôi cổ Mập xuống. Tôi nhào tới, túm chặt thằng quỉ nhỏ:

-Bi, làm gì thế? Thằng nhóc mếu máo, chìa con chuột bằng nhựa dẻo:

-Em tập cho con Mập bắt chuột thôi mà!.

Tôi vuốt ve con Mập rồi đi thẳng vào phòng và không quên nháy mắt trêu tức thằng nhóc. Có lẽ, tất cả sẽ không dừng ở đây nêu như không có một ngày...
Bố mẹ tôi đi du lịch, chỉ có 2 chị em ở nhà với nhau. Tối hôm đó, vừa mở cửa phòng, tôi sững người khi thấy toàn bộ sách, vở bị bới tung, cả chiếc váy mẹ mới mua cũng không cánh mà bay. Tôi liền mở tủ đồ chơi của Bi, thấy còn vài mảnh vải vụn sót lại từ chiếc váy. Chưa bao giờ tôi giận nó đến thế. Nghe tiếng tôi hét, Bi mở tung cửa lao xuống cầu thang trốn biến. Bi biến mất, rồi con Mập cũng biến mất luôn. Tôi lo quá, hoảng hốt vội chạy đi tìm khắp nơi. Chưa bao giờ tôi lo cho thằng “quỷ” nhỏ đến thế!

Tôi chạy tìm khắp các nhà, xó xỉnh mà chẳng thấy Bi đâu. Bi ơi...!!!

Tôi khóc. Tôi lo quá, nó mà xảy ra chuyện gì thì... hu.hu.hu... Bi ơi...!!!

Bỗng có tiếng mèo kêu ở dãy nhà bên, tôi vội chạy đến, thấy thằng Bi đang trùm cái áo mưa cũ, ngồi co ro trong xó tường, trong bụng nó là con Mập đang co dúm lại vì sợ. Tôi bước đến, xoa đầu thằng Bi và dắt nó về nhà. Thằng Bi vẫn ôm khư khư con Mập trước ngực, năn nỉ:
-Chị đừng giận em. Em thấy trời lạnh nên lấy vải làm áo cho con Mập thôi.

Tôi vừa giận, vừa thương nó. Đúng là thằng “quỷ” nhỏ!

Lương Quỳnh Mai - (Tổ 2 – thị trấn Yên Bình – huyện Yên Bình)

Các tin khác

Nó lặng lẽ lê từng bước nặng nhọc trở về nhà. Trời mùa hè, nắng như đổ lửa mà sao nó thấy ngôi nhà lạnh lẽo. Sống trong ngôi nhà 3 tầng sang trọng, nó thấy tủi thân và bất hạnh vô cùng. Ngày nào cũng vậy, vẫn chỉ là cô giúp việc.

Tiếng gió rít từng hồi trên mái nhà tranh xơ xác ẩn khuất sau những lùm cây. Những cọng lá run rẩy hứng chịu đợt gió phẫn nộ của thiên nhiên huyền bí. Trong căn nhà bé nhỏ ấy, có hai bà cháu đang đốt lên ngọn lửa nồng đượm, xua đi tiếng gào thét dữ dội của mưa giông.

Trong cuộc sống hối hả này, có bao giờ bạn dừng lại và thử ngẫm: Có vinh quang nào trong cuộc sống mà không phải đánh đổi bằng công sức và sự nỗ lực? Có những hành trình, con đường nào lại không khởi đầu từ sự bắt đầu, từ đoạn đường nhỏ mà bạn đi? Đời người cũng vậy, nó được tạo nên từ tích tắc, những giây phút, giờ, ngày... và hàng thế kỷ nữa. So với một đời người thì một ngày là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người lại do mỗi ngày tạo nên...

Thu Hoài và mẹ.

YBĐT - Đó là biệt hiệu mới mà bé Trần Thu Hoài, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Yên Bái) vừa được các bạn cùng trường mến yêu tặng sau khi em đã “rinh” giải thí sinh có giọng hát xuất sắc nhất từ cuộc thi “ĐồRêMí” do kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Multi Media tổ chức trở về.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục