Con sẽ là tàu đêm
- Cập nhật: Thứ năm, 26/11/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - Chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, con nghe trong xa vắng tiếng gió rít từng hồi làm lá cây rung xào xạc, tiếng mưa rơi trên mái tôn nhanh - chậm như gõ nhịp, tiếng con tàu đêm vẫn lầm lũi chạy xuyên qua tiết trời của những ngày đầu đông se lạnh, lòng con như sắt lại nỗi buồn mênh mang như dần lan toả khắp căn gác nhỏ còn vương mùi xa lạ.
Con đã đi học kế toán theo như mong ước của ba mẹ để chôn lấp đi ước mơ xây dựng một hiệu may thời trang do chính con làm chủ. Con biết cái hoài bão, con đường con chọn còn rất xa và đầy gian truân, nhưng con thích và muốn một lần đặt cược với cuộc đời để thử sức mình. Nhưng, ba mẹ sợ cuộc đời nghiệt ngã, sợ con sẽ không thành công trong tương lai.
Đã nhiều lần con khao khát và quyết bước theo con đường con đã chọn, nhưng con chợt thấy nỗi buồn chất đầy trong mắt mẹ, thoáng thấy ba lặng lẽ trầm ngâm không nói. Con biết từng tia hi vọng đang tắt dần trong lòng ba. Những quyết tâm của con lại tan biến hoà vào sâu thẳm. Con biết ba mẹ thương và lo cho con, không muốn đời con phải khổ như những gì mà ba mẹ đã trải qua.
Con cũng buồn khi phải quên đi ước mơ cháy bỏng để được vui lòng ba mẹ. Vì con biết, những nỗ lực trong cuộc sống kia là để cho con. Con sẽ theo học cái ngành mà con không hề thích, nhưng con vẫn sẽ nỗ lực vươn lên như con tàu kia vẫn băng qua đêm tối. Con sẽ là tàu đêm chở hi vọng của ba mẹ đi đến sân ga ánh sáng.
Vi Thị Kiều Trang - (Thôn Hoà Bình - xã Y Can, huyện Trấn Yên)